Video

Đâu rồi những cánh rừng sim?

Thứ Tư, 12/04/2017 09:25 Lượt xem: 5860 In bài viết

ĐBP - Không chỉ mang lại vẻ đẹp thơ mộng cho những cánh rừng nơi biên giới Điện Biên, cây sim là vị dược liệu quý dùng trong y học; ngoài ra còn là một trong những loài cây giữ đất rừng, chống xói mòn tốt, nhất là tại các khu vực triền đồi có độ dốc cao, thường xuyên bị mưa, lũ... Thế nhưng, chỉ sau vài năm ồ ạt thu mua và khai thác tận diệt, giờ đây loài cây này lại trở nên khan hiếm trên chính vùng đất của mình.

Tại huyện Mường Ảng – nơi mà chỉ vài năm trước người ta dễ dàng nhìn ngắm những cánh rừng sim bạt ngàn khi vào mùa. Song, thời điểm này, chính những người dân bản địa cũng phải khó khăn lắm mới tìm được một vài gốc. Lý do là bởi khoảng 3 – 4 năm trở lại đây củ sim được thương lái thu mua với giá khá cao, từ 1.500 – 2.000 đồng/kg củ tươi, nên người dân các khu vực đua nhau khai thác, khiến loài cây này ngày một cạn kiệt.

Giờ đây, thay vì hình ảnh những cánh rừng sim bạt ngàn lại là những bãi lớn tập kết củ sim khô nằm rải rác tại các địa phương trong tỉnh như thế này. Theo ghi nhận thì nhiều nhất là tại một số huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên... Một số chủ cơ sở thu mua cho biết, họ được thương lái dưới xuôi đặt cọc tiền trước, trung bình một tháng thương lái đánh vài chuyến xe lên lấy hàng, nghe nói xuất sang Trung Quốc, nhưng để làm gì thì không ai rõ.

Điều đáng nói, sim không chỉ khai thác không đúng cách mà còn sơ chế và bảo quản sai phương pháp; được phơi trực tiếp dưới nền đất, hoặc ủ thành đống tại các khu vực rất mất vệ sinh. Điều này, theo phân tích của phía chuyên môn là phản khoa học, và có thể ảnh hưởng xấu đến tác dụng của dược liệu.

Ngoài ra, việc chỉ thu mua gốc sim, mà phải là những gốc lớn một cách bất thường theo yêu cầu của thương lái Trung Quốc, về lâu dài cũng sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Bởi để lấy được gốc sim chỉ có thể khai thác bằng cách tận diệt. Thực tế đã chứng minh ở một số địa bàn như: Mường Ảng, Tuần Giáo... bằng cách khai thác này, chỉ sau khoảng 3 – 4 năm nguồn sim đã dần khan hiếm. Thậm chí, một số nơi gần như không còn thấy bóng dáng của cây sim.

Không biết giá trị, cũng không rõ lý do, song vì miếng cơm manh áo trước mắt, những người dân nghèo vẫn bằng mọi cách tìm và khai thác sim theo kiểu tận diệt để bán cho thương lái. Thiết nghĩ, nếu như không sớm có những biện pháp mạnh tay và giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn thực trạng này, thì chẳng mấy nữa rừng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh sẽ đứng trước nguy cơ mất dần nguồn gen dược liệu từ cây sim, và rất có thể chính người nông dân sẽ phải trả giá bằng những tiếc nuối, thm chí là hậu quả khó lường trong tương lai.

Hà Linh