Những “cô gái thép” tham gia tái thiết Ðiện Biên

15:50 - Thứ Bảy, 04/05/2019 Lượt xem: 5447 In bài viết
ĐBP - Thắng lợi của Chiến dịch Ðiện Biên Phủ năm 1954 đã giải phóng nhân dân Tây Bắc khỏi ách thống trị của Thực dân Pháp. Bên cạnh niềm hạnh phúc, vui sướng hân hoan thì còn đó những tàn tích chiến tranh: bom, đạn sót lại; nhà cửa bị tàn phá, đất đai hoang phế… Chính vì vậy, những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ trước, rất nhiều chàng trai, cô gái từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền xuôi đã xung phong, tình nguyện lên Ðiện Biên tham gia xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội; khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1939, quê ở Ðông Tác, Ðông Thọ, Thanh Hóa) hiện nay sống tại tổ dân phố 2 (phường Thanh Trường, TP. Ðiện Biên Phủ). Bà Cúc là thế hệ thanh niên xung phong (TNXP) đầu tiên tham gia thu dọn, xây dựng Nông trường Quốc doanh Ðiện Biên từ đầu năm 1958. Chứng kiến sự thay da đổi thịt của Ðiện Biên suốt hơn 60 năm qua, bà Cúc không khỏi xúc động, nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này: “Chúng tôi là thế hệ TNXP lên Ðiện Biên năm 1958, với nhiệm vụ thu dọn chiến trường, khai hoang diện tích đất nông nghiệp, thành lập nông trường quốc doanh Ðiện Biên. Ðồng thời thực hiện cơ giới hóa bằng việc sử dụng máy cày, máy kéo, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất lúa đến với mảnh đất vùng cao Ðiện Biên”.

 

Bà Cao Thị Cúc và bà Lê Thị Hương ôn lại những kỷ niệm ngày mới lên Ðiện Biên tham gia xây dựng Nông trường Quốc doanh Ðiện Biên.

Bà Cúc công tác tại đội xây dựng, Nông trường Quốc doanh Ðiện Biên. Chỗ nào chưa có cơ sở vật chất thì đội đến xây nhà, sân, kho…; bệnh viện tỉnh cũ cũng do đội xây dựng của bà Cúc đặt nền móng đầu tiên. Ðội cũng tham gia thu dọn chiến trường để phát triển kinh tế, đắp bờ vùng, bờ thửa hình thành nên cánh đồng Mường Thanh như ngày nay. Ngày ấy, Ðiện Biên đất rộng người thưa, những nơi nào thu dọn xong sẽ đưa máy cày nông trường đến vỡ đất, chỗ nào cấy được lúa thì cấy lúa, chỗ chưa cấy được lúa thì trồng ngô, khoai sọ, sắn… Bà Cúc nhớ lại: “Khoảng thời gian năm 1961 - 1962, tôi và đồng đội đã nhiều lần chết hụt. Dấu ấn khó quên là trong 1 lần thành viên trong đội đang trèo tường phá nhà, nghe thấy tiếng máy bay ì ì tưởng còn xa, ngó lên trời thì máy bay địch đã ở trên đầu và cắt bom nhủng nhẳng giống như những quả bí. Tôi liền hô cả đội nhảy xuống và tìm mọi cách chạy đến giao thông hào, cứ nghĩ rằng hôm đấy không ai sống sót được. Nhiều đêm, máy bay địch lượn trên đầu, bắn pháo sáng rực cả bầu trời, chúng tôi vẫn gánh vật liệu chạy bên dưới. Có khi đang lao động sản xuất, máy bay địch ào tới, những chị em có con nhỏ lại vội chạy về bế con chui xuống hầm để trú”. Những đóng góp của bà Cúc đã được Ðảng, Nhà nước ghi nhận qua những tấm huân, huy chương như: Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng khu tự trị Tây Bắc, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy hiệu 10 năm làm theo lời Bác.

Là lớp thanh niên Tháng Tám Thủ đô đầu tiên lên Ðiện Biên từ tháng 12/1958, bà Lê Thị Hương (sinh năm 1939, quê tại quận Ba Ðình, Hà Nội), nay ở tổ dân phố 3 (phường Thanh Trường, thành phố Ðiện Biên Phủ) chia sẻ: “Ngày ấy mỗi đơn vị sản xuất là 1 đại đội (gọi là C) thực hiện các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, làm giao thông, thủy lợi, cơ khí, máy kéo vận tải, sản xuất vật liệu kiến thiết cơ bản... Tôi thuộc C13 thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, trồng trọt. Trước đây, sống ở thủ đô, tôi không biết làm những việc liên quan đến đồng ruộng. Sau một thời gian, được chị em trong đội chỉ bảo, cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ nên tôi nhanh chóng làm quen với công việc cấy lúa, trồng ngô, khoai…. Tôi nhớ mãi ngày đầu đi cấy, chúng tôi mỗi người được phát 1 đôi xà cạp để quấn vào bắp chân lội ruộng vì ruộng ngày ấy rất nhiều đỉa. Có những con đỉa trâu to như ngón tay. Trước đây ở Hà Nội tôi đã bao giờ gặp con đỉa đâu! Kỷ niệm vui rất nhiều, nhưng có đêm về nằm 1 mình lại nhớ gia đình da diết. Ngày lên đường trong tư tưởng luôn nghĩ rằng đi theo hợp đồng 18 tháng thì xác định hết 18 tháng sẽ về. Nhưng thời gian cứ trôi, rồi gắn bó với mảnh đất này lúc nào không hay. Lúc đó nghĩ đơn giản: đâu cũng là nhà, đâu cũng là quê. Vậy mà thấm thoắt đã hơn 60 năm. Năm 2019 tôi vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng. Ðiện Biên bây giờ thay đổi nhiều rồi, mảnh đất này đã thay bao nhiêu lần áo mới, việc ruộng đồng giờ đây cũng đơn giản, ít tốn sức người mà năng suất cao.

Phải đối mặt muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng với quyết tâm “Lấy Tây Bắc làm quê hương, lấy Nông trường làm gia đình”, bà Cúc, bà Hương chỉ là hai trong số hàng nghìn TNXP đã đổi tuổi xuân để lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới nơi cuối trời Tây Bắc. Tham gia TNXP từ những năm 17 tuổi, độ tuổi mơn mởn xuân xanh, theo tiếng gọi của Ðảng, tình nguyện tham gia xây dựng, kiến thiết, những TNXP ấy đã góp phần to lớn xây dựng một Ðiện Biên tươi đẹp hôm nay.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận