Trọn lời hứa với Đại tướng

09:12 - Thứ Năm, 08/12/2016 Lượt xem: 2191 In bài viết
ĐBP - Tháng 12, chúng tôi lên thăm hồ Pá Khoang trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông. Sau đêm mưa nhẹ, quốc lộ 279B như được cọ rửa sạch sẽ thêm. Bên đường, tiếng chim lảnh lót trong rừng trẩu ngút ngàn. Sau chưa đầy nửa giờ, xuồng của chúng tôi cập bến đảo hoa. Thành viên đoàn chúng tôi ai cũng tỏ ra ngạc nhiên và thích thú về hòn đảo giữa hồ lại ngập tràn trong sắc hương hoa và càng kỳ thú hơn khi biết chủ đảo lại là ông Trần Lệ, một cựu chiến binh trở về từ sau Mậu Thân năm 1968...

Trong hương thơm ngào ngạt của hàng trăm loài hoa, ông Trần Lệ kể lại với chúng tôi cơ duyên với mảnh đất Mường Phăng huyền thoại này. Dạo đó, cuối năm 2005, trong lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những lời căn dặn của Đại tướng khiến ông Lệ trăn trở rất nhiều. Để rồi đầu năm 2006, tạm biệt quê hương Đà Lạt, ông Trần Lệ lên Điện Biên và đây cũng là lần đầu tiên ông đặt chân đến vùng đất Mường Phăng - Pá Khoang. Trong hành trang của ông, cùng với cái tuổi “lục tuần” là quyết tâm về một “đảo hoa” giữa lòng hồ Pá Khoang thơ mộng.

 

Đảo hoa của ông Trần Lệ (ngoài cùng bên trái) có nhiều giống hoa quý.

Cảm nhận được tình yêu vô bờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên nói chung và con người, mảnh đất Mường Phăng nói riêng, ông Trần Lệ coi lời Đại tướng thiêng liêng như quân lệnh nơi sa trường máu đổ trong trận Mậu Thân năm nào. Quyết tâm là thế nhưng thực tế lại như muốn thử thách tâm trí người lính già. Sau hơn một năm bền bỉ và tốn kém, khảo sát các khu vực từ lòng chảo Mường Thanh tới điểm cao A Pa Chải nơi ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào mà vẫn chưa thể tìm được vùng đất nào có thời tiết, khí hậu, chất đất phù hợp trồng khảo nghiệm các giống hoa cảnh, cây ăn quả, cây rau màu... như ở quê hương ông.

Thời gian không phụ công người, sau quãng thời gian dài khảo sát, đến giữa năm 2007 ông tìm được đảo Mon - một đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ Pá Khoang, thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Nơi này được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh, liền kề khu vực Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, với khí hậu quanh năm mát mẻ, hầu như không bị ảnh hưởng của sương muối, mưa đá, hệ sinh thái tốt, rất phù hợp để ươm trồng những loài hoa khó tính, các giống rau củ quả cao cấp... Ngày ấy, đảo Mon vẫn là vùng đất biệt lập, không đường, không điện, không nước và ngay dấu chân người cũng còn thưa vắng... Thời gian đầu, mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, nhìn những cánh chim chao nghiêng mặt hồ, cựu binh Trần Lệ lại nhớ người thân se sắt lòng. Bấy nhiêu nỗi niềm thôi cũng đủ thấy quyết tâm của ông cao đến nhường nào, mà nếu như không phải là ý chí tinh thần của một người lính, là lời hứa với Đại tướng thì e rằng ông khó mà trụ lại chốn hoang sơ này. Với sự giúp đỡ của chính quyền cơ sở và dân bản gần đảo hoa, ông Lệ bắt tay cải tạo vùng đất hoang vu. Từ phát cỏ, vỡ đất, tạo luống, dựng nhà dàn ươm cây giống... công việc nào ông cũng tự tay tham gia như một nông dân thực thụ.

Một chiếc thuyền ba lá được ông cất công mang từ miền sông nước Tiền Giang lên Tây Bắc. Đó là phương tiện chính để vận chuyển máy phát điện, máy bơm nước, lương thực, vật tư nông nghiệp và những túi hạt giống, cây giống... từ bờ ra đảo. Sau hơn 2 năm miệt mài vun xới với bao mồ hôi đổ xuống và vốn liếng tích góp, hoang đảo ngày nào đã trở thành khu vườn ươm trồng, lai ghép hàng chục loài hoa có giá trị kinh tế cao như: Địa lan, phong lan, tuy líp, ly, cúc... được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Các giống khoai lang tím, rau xà lách và cà chua Nhật Bản... được ông mang từ Đà Lạt lên đảo Mon ươm trồng. Đều đặn ngày hai buổi, ông dành thời gian hướng dẫn nhân công cách bón phân, tỉa cành. Ông cũng hỗ trợ, cấp cây giống cho các hộ dân quanh đảo ươm trồng, phát triển mô hình vườn rừng theo hướng hàng hóa. Hình ảnh người lính già Trần Lệ hỏi đường và đến từng nhà hướng dẫn người dân các bản ở xã Mường Phăng và Pá Khoang cách ươm hoa, trồng màu đã quá quen thuộc... Để “nghe tận tai, thấy tận mắt” những việc ông Lệ làm, chúng tôi tới bản Đông Mệt, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên gặp anh nông dân Lò Văn Lào. Anh Lào phấn khởi kể: “Trước đây vườn rộng nhưng nhà tôi chỉ trồng rau phục vụ nhu cầu gia đình. Từ khi được bác Lệ hướng dẫn kỹ thuật trồng rau và trồng hoa theo hướng hàng hóa, gia đình có rau bán ra thị trường, thu nhập hàng tháng cao hơn trước nhiều. Trong bản tôi, nhiều gia đình nghèo được bác Lệ hỗ trợ giống rau, giống hoa miễn phí để trồng”.

Cuối năm 2009, ông Lệ được tháp tùng đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên về thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 99 tuổi. Lần ấy, người lính già Trần Lệ mang theo những tấm ảnh chụp khu vườn ươm trồng cùng 2 giò địa lan tự tay ông lai tạo, nhân giống thành công và đặt tên là: “Địa lan Mường Phăng”, dâng tặng Đại tướng thay cho lời hứa mấy năm trước. Sau khi xem kỹ từng bức ảnh, những lời khen ngợi ngắn gọn và mộc mạc của Đại tướng như tiếp thêm nghị lực, giúp ông Trần Lệ tiếp tục thực hiện mơ ước của mình. Ngoài các giống hoa nội địa, đảo Mon còn hấp dẫn bởi loài hoa anh đào Higan Sakura - Nhật Bản. Loài cây mà trước đó, Chính phủ Nhật Bản từng 9 lần tặng hạt giống cho Việt Nam nhưng chưa lần nào thành công, vì hạt giống không nảy mầm. Vậy mà chỉ với 10 hạt giống ban đầu được Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tặng, ông Trần Lệ đã tạo nên một điều kỳ diệu ngay tại đảo Mon - Pá Khoang.

Cách đây hơn một năm, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Vậy là hơn ai hết, người dân Pá Khoang nói chung và ông Trần Lệ nói riêng, coi đó là “cơ hội vàng” cho những dự định, đường hướng phát triển của mảnh đất huyền thoại còn hoang sơ này. Trong thiết chế du lịch Điện Biên, đương nhiên Pá Khoang trở thành “điểm đến” và “đảo hoa” Pá Khoang sẽ là điểm dừng chân ghi dấu ấn đậm nét trong ký ức của khách muôn phương.

Đêm đêm, trong ngôi nhà nhỏ nơi đảo đìu hiu, vào tuổi “thất thập cổ lai hy” ông Trần Lệ một mình thức giấc, cặm cụi thắp nhang lên bàn thờ Đại tướng. Ngoài kia, hồ Pá Khoang lao xao sóng vỗ, hoa Pá Khoang lặng lẽ tỏa hương, đêm Pá Khoang dần trôi trong tĩnh lặng… Lúc tiễn chúng tôi rời đảo, ông Trần Lệ đưa ngón tay còn dính đất lau lên khóe mắt rạn nét chân chim, ngậm ngùi nói: “Dù đã bước qua tuổi 70, nhưng tôi sẽ còn nỗ lực, cống hiến sức mình tại mảnh đất Mường Phăng - Pá Khoang này, quyết tâm hoàn thành thật viên mãn lời hứa với Đại tướng".

Bài, ảnh: Bùi Quang - Đức Trung
Bình luận

Tin khác