Thức tỉnh trước giao thừa

09:52 - Thứ Tư, 15/01/2020 Lượt xem: 4558 In bài viết

ĐBP - Hơn một tháng qua, những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự ở xã Chiềng Pấc, đã làm cho trung úy Nguyễn Hoàng nhiều đêm trằn trọc. Mới hôm nọ, vụ con trâu đực nhà chủ tịch Sáy Lử bị chặt đứt gân sau, đến nay còn chưa tìm ra thủ phạm; giờ lại tiếp đến vụ lớp học của bản tự nhiên bốc cháy đùng đùng, giữa đêm hôm khuya khoắt...

Chiều qua, tại cuộc họp tổng kết cuối năm với Ban Công an xã, Nguyễn Hoàng đặc biệt chú ý tới lời phát biểu của ông Lý Sếnh, công an viên bản Pắc Hoóng. Anh có cảm giác ở Lý Sếnh đang tồn tại một cái gì đó giống như sự phân thân, thật khó mà đánh giá một cách chính xác con người thực của ông ta. Ðã đành, về mặt danh chính ngôn thuận, ý kiến của Lý Sếnh vừa lưu loát vừa chặt chẽ, khép lại ở điểm này nhưng mở ra ở điểm kia, không ai bắt bẻ vào đâu được. Chính vì vậy mà Nguyễn Hoàng mơ hồ nhận thấy hình như Lý Sếnh nói bằng suy nghĩ của người khác, do người khác mớm lời...

Ðêm nay, đêm giao thừa, Nguyễn Hoàng không sao chợp mắt, anh cố gắng tự xua ra khỏi đầu mình những linh cảm không lành về Lý Sếnh. Bất giác, Hoàng nhớ tới lời đại tá Trịnh Thành Nam, Trưởng Công an huyện, hôm ông tiễn anh lên đường nhận nhiệm vụ tại địa bàn Chiềng Pấc: “Nhân dân Chiềng Pấc rất tốt, cái xấu chỉ là nhất thời và kẻ xấu chỉ là cá biệt. Ðiều cậu về đấy công tác là ban lãnh đạo rất cân nhắc và đương nhiên rất tin tưởng, Huyện ủy cũng rất đồng tình với quan điểm của bọn mình. Ðịa bàn Chiềng Pấc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cậu hãy nhớ thu phục mới là thượng sách, trấn áp chỉ là hạ sách”. Hơn hai năm qua, Nguyễn Hoàng coi lời thủ trưởng Nam là phương châm hành động, là tư tưởng xuyên suốt với quan điểm khơi dậy cái tốt, cái nhân bản trong mỗi người dân. Anh đã bỏ ra phần lớn thời gian để thâm nhập, tìm hiểu địa bàn; đồng thời, anh cũng nhận được rất nhiều sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan hữu trách. Tại đây, Nguyễn Hoàng được bố trí một gian đầu dãy nhà trụ sở uỷ ban nhân dân xã, đó vừa là chỗ ở vừa là phòng làm việc của anh...

Chừng ba giờ sáng, đang thiu thiu ngủ chợt Nguyễn Hoàng giật mình bởi tiếng gọi cửa rất gấp:

- Cán bộ Hoàng à! Dậy, dậy mau!

Vốn nhanh nhẹn, Nguyễn Hoàng bật dậy như một chiếc lò xo đang căng. Không cả kịp xỏ giầy, anh nhảy hai bước ra mở cửa. Dưới ánh đèn pin, chủ tịch Sáy Lử đang co ro vì rét.

- Có việc quan trọng sao bác?

- Ngoài bãi suối cạn, bọn trai tráng đang tập bay. Anh mặc quần áo dài vào, tôi gọi thêm dân quân, ta cùng ra ngoài đó.

Sau một giây suy nghĩ, Nguyễn Hoàng đặt bàn tay lên vai Sáy Lử, nói:

- Bác đợi cho vài phút, hai bác cháu mình ra trước xem tình hình thế nào đã, huy động dân quân ngay e lại thành chuyện lớn bác ạ!

*

Bên bìa rừng, tại một bãi trống cạnh dòng chảy của con suối Nậm Púng đang trong mùa khô cạn, chừng hơn 20 thanh niên bản Pắc Hoóng đang xúm quanh một người nằm sõng sượt dưới đất, mặt xám ngoét, máu tươi rỉ ra từ các lỗ mũi, lỗ tai. Có tiếng xì xào:

- Cẩn thận, chủ tịch Sáy Lử và cán bộ Hoàng tới!

- Các anh tụ tập ở đây làm gì?

Một thanh niên, họ tên đầy đủ là Vừ Giống Chá, trả lời gọn lỏn:

- Chơi trăng thôi!

Lập tức cả bọn đồng thanh đáp:

- Ðúng, chúng ta chỉ chơi trăng thôi mà!

- Chơi trăng sao phải đưa nhau ra tận đây? Chơi trăng mà thằng Giàng Di sắp chết là sao?

Nghe nhắc tên mình, Giàng Di cố mở to đôi mắt, thều thào nói:

- Không phải chơi trăng đâu, tại thằng Giống Chá hết, nó bảo dạy chúng tôi tập bay để đến rằm tháng giêng tới đây vua Vàng Chứ đón lên trời.

Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Giống Chá. Như một tên trộm bị bắt quả tang, Giống Chá luống cuống lủi ra sau. Nguyễn Hoàng nói:

- Bây giờ, cần phải khẩn trương đưa anh Giàng Di tới bệnh xá. Còn mọi người, tôi yêu cầu giải tán, ai về nhà nấy.

Vừ Giống Chá phản đối:

- Cán bộ Hoàng muốn về thì khắc về. Sắp đến rằm tháng giêng rồi, bọn tôi phải tập bay để lên trời với Vàng Chứ.

Chọn mô đất cao nhất làm chỗ đứng, bằng chất giọng trầm ấm, trung úy Nguyễn Hoàng ôn tồn nói với mọi người:

- Anh em ạ! Trên đời này không có Vàng Chứ nào cả. Dân tộc Mông cũng như mọi dân tộc khác, chúng ta chỉ có chung một Ðảng là Ðảng Cộng sản Việt Nam, chỉ có chung một Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam. Vua Vàng Chứ cũng như chuyện con người bay lên trời, chỉ là trò bịp bợm của những kẻ xấu bụng. Anh Giống Chá bảo dạy cho người khác tập bay, vậy anh bay thử trước cho mọi người xem, nếu anh bay được thật thì chính bản thân tôi cũng xin tập bay cùng!

Loáng thoáng có tiếng người biểu lộ sự đồng tình:

- Ðúng! Ðúng! Cán bộ Hoàng nói đúng đấy. Thằng Giống Chá cứ làm thử trước cho bọn tao xem. Mày mà bay được, chúng tao tin lời mày ngay!

Ðoạn, Giống Chá bị mấy thanh niên đẩy đến trước một mỏm đá chông chênh. Dưới chân hắn, thung lũng Phiêng Hua sâu hun hút, dòng Nậm Mạ tung bọt trắng xóa cạnh những triền đá lởm chởm hình răng cá sấu. Giống Chá run cầm cập, miệng lắp bắp:

- Không, tao không biết bay! Tại thằng Vòng Chí Xíu vượt biên sang đây cho tao tiền rồi xui tao làm thế. Lý Sếnh cũng biết chuyện này mà!

Chủ tịch Sáy Lử bước lên hai bước, ông quay về đám trai tráng, giọng nhẹ nhàng nhưng rành rẽ và cương quyết:

- Như vậy là đã rõ, với anh Lý Sếnh chúng tôi sẽ kiểm điểm sau. Còn cậu Giống Chá, không biết cậu được lợi bao nhiêu trong chuyện này mà xui dại bà con bản mình như thế? Việc làm của cậu đã vô hình trung tiếp tay cho kẻ xấu, gây mất ổn định ở địa phương. Nếu một lần nữa còn xảy ra chuyện tương tự, ai là đầu trò người ấy sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sắp giao thừa rồi, giờ mời các cháu về trụ sở ủy ban nhân dân xã chúng ta cùng cạn chén đón mừng năm mới, mừng xã mình một năm mùa màng bội thu và sắp cán đích Nông thôn mới nhờ các chương trình đầu tư của Ðảng và Chính phủ.

***

Bây giờ thì xã Chiềng Pấc không ai tập bay nữa và câu chuyện tập bay, thậm chí chỉ còn lại như những kỷ niệm nông nổi về một thời vấp ngã. Ngay với Giống Chá, hôm tình cờ gặp nhau ở bến xe khách huyện khi Chá đi đón con gái học ở Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh về nghỉ tết, nhắc lại chuyện này cậu ta chỉ cười trừ. Chá phấn khởi khoe: “Cán bộ Hoàng biết không, đợt sắp xếp nhân sự theo chủ trương sáp nhập thôn bản vừa rồi, xã còn cử em làm Công an viên bản Pắc Hoóng thay cho Lý Sếnh nữa”. Ðặt bàn tay lên vai Chá, tôi bảo: “Vậy là chính quyền đã rất tin Chá, hãy thật xứng đáng, Chá ạ!”.

Chá không nói gì nhưng từ trong khóe mắt của người đàn ông 38 tuổi đời, tôi thấy rõ ràng có một cái gì đó ánh lên chân chất và rất lạ - Ðó là sự trỗi dậy của nghị lực, của niềm tin, của sự thức tỉnh, ăn năn và phục thiện...

Truyện ngắn của: Trương Hữu Hưng

Bình luận
Back To Top