Người Lào bên dòng sông Mã

10:16 - Thứ Hai, 30/12/2019 Lượt xem: 5108 In bài viết

ĐBP - Một chiều đông, chúng tôi men theo con đường nhỏ uốn lượn dọc bờ sông Mã (xã Mường Luân, huyện Ðiện Biên Ðông). Cuối ngày, nắng vàng như rót mật trên những vạt dã quỳ. Thời điểm này sông Mã vào mùa khô, nước cạn để lộ ra những gờ đá to tròn lẳn, nằm ngổn ngang. Cao lên trên sườn đồi là những ngôi nhà sàn mộc mạc.

Dưới chân tháp Mường Luân, ông Lò Văn Khến (xã Mường Luân, huyện Ðiện Biên Ðông) thường kể chuyện di cư của người Lào cho các con cháu.

Bên dòng sông đã gắn bó cả đời ông cha mình, ông Lò Văn Khến, người Việt gốc Lào ở xã Mường Luân kể cho chúng tôi nghe về lịch sử thiên di và cuộc sống của dân tộc Lào trên mảnh đất này. Thuộc lưu vực của sông Mê Kông và sông Mã, huyện Ðiện Biên Ðông là địa bàn có hệ thống sông suối tương đối dày, nguồn nước khá dồi dào. Trong đó, sông Mã chảy qua các xã: Phình Giàng, Háng Lìa, Mường Luân, Chiềng Sơ. Các bãi bồi ven sông suối đất đai màu mỡ, thuận lợi cho con người sinh sống và trồng cấy. “Ðất lành chim đậu, chẳng nhớ rõ từ năm nào, cha ông tôi đã quyết định chuyển đến đây định cư cùng chung sống đoàn kết, hòa thuận với các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú...” - ông Khến chậm rãi kể.

Bên dòng hồi tưởng của ông Khến, tháp Mường Luân, một trong những di tích được xếp hạng di tích quốc gia của tỉnh, sừng sững, uy nghiêm trong ánh nắng mờ ảo của ngày cuối đông. Tương truyền vào năm 1569, triều đình Miến Ðiện (Myanmar ngày nay) đem quân tấn công nước Lào, một số người dân vùng Thượng Lào đã lánh nạn sang các tỉnh biên giới Việt Nam. Năm 1594, chiến tranh Miến - Lào kết thúc, nhưng một bộ phận người Lào đã định cư lại Ðiện Biên. Tháp Mường Luân được xây dựng, như biểu hiện cho tình đoàn kết Việt - Lào đùm bọc nhau trong loạn lạc. Trải qua hơn 4 thế kỷ, dưới tác động của thời gian, khí hậu khắc nghiệt miền rừng núi và do đường sá đi lại khó khăn không thể kịp thời sửa chữa khiến cho ngọn tháp xuống cấp. Tháp bị nghiêng và bị xói lở với nhiều vết nứt gãy dưới chân hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử đoàn công tác khảo sát, đánh giá mức độ hư hại của tòa tháp cổ để xây dựng phương án tôn tạo, khôi phục… Thứ 6 hàng tuần, dưới chân  tháp cổ lại rộn rã tiếng nói, cười lẫn tiếng chổi quét lá của học sinh trên địa bàn xã đến vệ sinh, dọn dẹp. Cũng chính trong khuôn viên ấy, các em đã được nghe những người Lào cao tuổi kể những câu chuyện lịch sử, hành trình mưu sinh và tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trên đất Mường Luân. Những câu chuyện đó bắt đầu từ ai, khi nào, ông Khến cũng như nhiều già làng không rõ, chỉ biết rằng bao thế hệ người Lào ở Mường Luân đều thuộc để kể lại cho con cháu.

Bên sông Mã, người Lào cấy lúa trồng bông, người già chỉ bảo người trẻ, con cháu cách chọn bông, quay sợi, dệt những bộ thổ cẩm bền đẹp nhất để diện trong lễ Mừng cơm mới, tết Té nước và lễ Cúng Tháp. Vào mùa nước lên, con sông đem lại tôm cá, nước tưới và bồi đắp phù sa cho đất đai màu mỡ. Ðể tỏ lòng biết ơn, mỗi năm một lần lễ tạ sông, lại được người dân tổ chức trọng thể, trang nghiêm. Người Lào rất coi trọng chọn lễ vật như là cách biểu thị lòng biết ơn của con cháu với cha ông, trời đất và thần sông núi đã yêu thương, che chở để người dân có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Theo khẩu truyền, ngày tháp Mường Luân hoàn thành, người Lào làm lễ cúng suốt ba ngày ba đêm để cảm tạ đất trời, thần sông núi và cảm tạ tình yêu thương nhân dân các dân tộc ở Mường Luân đã đùm bọc, sẻ chia. Sau lễ Cúng Tháp, người Lào cùng người Thái, người Khơ Mú đã giao thề sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương cùng nhau góp sức xây dựng quê hương mới.

Giờ đây, người Lào ở Mường Luân chiếm 29% dân số toàn xã. Chăm chỉ, lại có kinh nghiệm với nghề trồng lúa nước, trồng bông dệt vải, chài lưới trên sông nên rất ít hộ người Lào thiếu đói. Nếu chẳng may gia đình nào có người ốm đau, bệnh tật hoặc gặp họa thiên tai thì không ai bảo ai, mỗi gia đình người Lào ở xã lại chụm vào giúp đỡ. Lối sống tình cảm, chân thành, mộc mạc của dân tộc Lào mà nhiều chàng trai, cô gái Thái, Khơ Mú, Xinh Mun ở Luân Giói, Chiềng Sơ và cả người Kinh ở các tỉnh khác đã thiết tha xin được làm con trong nhà. Như thầy Dương Văn Thắng (quê Tuyên Quang), giáo viên Trường THPT Mường Luân đã phải lòng cô gái Lào Lò Thị Quyên ngay lần đầu gặp gỡ khi cả hai cùng dự ngày hội đại đoàn kết ở bản Mường Luân.

Nói về những đóng góp của dân tộc Lào ở Mường Luân, ông Trần Hải Ðăng, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Luân cho biết: Cùng với dân tộc Thái, Khơ Mú, những năm qua cộng đồng người Lào ở Mường Luân đã chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con dân tộc Lào ở Mường Luân nhiệt tình góp của góp công thực hiện các tiêu chí. Tiêu biểu như ông Lò Văn Phúi, người Lào ở bản Mường Luân 1 đã hiến hơn 5.000m2 đất để xây Trường Tiểu học Mường Luân giúp trên 200 học sinh có lớp học kiên cố; ông Lò Ngọc Ánh ở bản Trung tâm xã không quản mưa nắng đi từng nhà vận động người dân góp công làm đường, vệ sinh thôn bản. Từ đó phong trào tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới cứ lan từ nhà này sang nhà khác, từ bản này đến bản kia… góp phần đưa Mường Luân trở thành xã đầu tiên của huyện Ðiện Biên Ðông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018.

Mai Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top