Tản văn

Lá chuối

09:22 - Thứ Sáu, 21/06/2019 Lượt xem: 3160 In bài viết
ĐBP - Bố quyết định về quê. Lúc đó là mười một giờ đêm, mẹ hốt hoảng “Ở quê có chuyện rồi à?”. Bố bảo “Không, tự nhiên thấy nhớ bà quá…”. Hay là mình gửi ít tiền về cho bà rồi đợi đến phép, đi cho thong thả? Tuổi già như chuối trên cây, về được lần nào quí lần ấy. Bố cương quyết.

Bốn giờ chiều, hai bố con đã về đến cổng. Bố gọi to “Mẹ ơi!”. Hai người chạy lại, ôm nhau; bà buông ra nhìn, rồi lại rờ rờ khắp mặt bố. Tôi đứng trơ, không biết làm gì.

Ba người vào nhà, tôi giở túi ra lấy quà, bóc luôn gói bánh trứng. Bà xua tay: - Ấy phải lấy cái đĩa, tí nữa khách đến cùng ăn. Bà xuống bếp làm cơm, bố xuống theo. Hàng xóm, một, hai, ba… người đến. Họ nắm tay, xoa đầu, khen tôi đẹp trai. Tôi thấy mùi mồ hôi khét khét, mùi trầu, thuốc lào.

Buổi tối khách mỗi lúc một đông. Người bên bàn, ghế xung quanh, hai chiếu dải dưới đất mà vẫn còn người đứng chuyện. Bà cười sung sướng, một dòng nước trầu đỏ rớt xuống.

Tôi muốn đi ngủ, nhà ngoài thì không thể, đành lẻn vào buồng. Giường bà gối chăn vuông vắn gọn ghẽ, mấy quyển sách Phật. Tôi đọc Bồ Tát, niết bàn, lai lâm… không hiểu. Bên ngoài vẫn chuyện hình như chỉ còn bố, bà và cô San. Bố hỏi dạo này vườn chuối có bán được không. Cô San bảo một buồng to có chục nghìn. Bà nói chả đứa nào phải lo cho bà.

Tôi chập chờn, thiếp đi, choàng tỉnh khi nghe tiếng bố: - Mẹ còn lặc lụm cái gì. 11 giờ rồi đấy. Ngủ mãi rồi, phải sắm cho xong ngộ mai không kịp. Có tiếng loạt xoạt, tiếng lau. Rồi bố, giọng quát: - Giời ơi, mẹ định đi bán lá chuối à. Thì bán chứ làm sao. Vườn nhà mình nhặt nhạnh, sợ xấu à… Bố không nói nữa. Ðiện vẫn sáng trưng.

Sáng hôm sau tôi dậy, câu đầu tiên hỏi bố: - Hôm qua bố quát bà chuyện gì đấy? Bà sắm hàng đi chợ. Thế bà đâu? Bà đi rồi, một gánh lá chuối từ lúc tinh mơ. Thế bố con mình có đi chợ không, con muốn biết chợ quê. Bố mượn xe máy cô San, hai bố con đi.

Chợ quê không có bãi giữ xe, bố hỏi, loay hoay một lúc thì mấy bà ngồi đó vột vạt: - Ai như anh cu Mới phải không? Về mấy hôm, nhớ xuống bá chơi nhé. Xe máy cứ dựng đây không mất mát gì đâu mà lo. Bố lưỡng lự rồi khóa cổ xe, đi một đoạn vẫn còn ngoái lại.

Chợ họp trên đê, hai dãy hàng, nhiều nhất là thúng, dành, bu cho khoai, sắn, gà vịt. Mấy hàng rau thì đặt lên tàu lá chuối dưới đất. Hai bố con len lỏi phần vì người xe ngược xuôi, phần vì phải dừng lại, bao nhiêu người quen nắm tay hỏi han. Bà ngồi chỗ nào nhỉ? Tôi đã sốt ruột. Bố bảo không rõ nhưng chắc phải gần hàng bánh, hàng khô. Bố quả tiên tri, vừa mấy bước đã ‘bắt quả tang” bà. Tôi bấm sườn bố, dừng lại quan sát. Bà đang trao bó lá chuối to cho một cô, cô kia trả hai nghìn. Bà vuốt tờ tiền, lần lần cho vào túi áo trong, nhìn nét mặt bà chắc là được giá lắm. Ðứng tiếp… mãi chẳng thấy ai mua, bà đang chuyện gì với bà bên cạnh. Tôi ghé tai bố hỏi: “Mình có lại chỗ bà không?”. Bố phất tay, ra chỗ xe đợi bà.

Hơn tiếng sau, chợ gần hết người rồi bà mới ra. Bà nhất quyết không ngồi xe; bà bảo đi chân quen rồi, mới lại còn đôi quang gánh. Tôi đòi đi bộ thay bà, bà vẫn không chịu.

Hai hôm ở nhà thì bố con tôi chuẩn bị đi. Tối hôm ấy lại đông khách. Lại ba gian nhà chật ních tiếng cười nói. Hàng xóm, bà già, các bác, dì, chú… người nào trước khi về cũng lại chỗ bố con tôi. Dúm gạo nếp, con gà bé bé, năm nghìn, một túi me… Tất cả nói giống nhau: “Gọi là quà quê, hai bố con mang về dưới đó, hàng xóm sang có cái đón tay”. Tôi thấy khó chịu khi bố cho vào đầy hai túi những thứ chẳng giá trị gì. Ðắn đo rồi tôi bảo bố, hay là mình bỏ lại cho bà, mang về cũng vứt… Bố lừ mắt, giơ tay… nhưng kìm lại được. May cho tôi lúc ấy ở nhà chắc chắn là ăn mấy cái tát nổ đom đóm.

Sáng hôm sau bà gọi tôi ra đầu hồi, lần lần túi áo, túi nilon lấy ra hai tờ một trăm nghìn. Bà bảo tôi chăm học, bà có quà này… Rút kinh nghiệm chuyện tối hôm qua, tôi nhận ngay. Nhưng bà vừa đi xuống bếp, tôi đã lẻn lên nhà, vờ xem đồ rồi vào buồng để tiền dưới gối. Bên ngoài bà đang đưa bố một gói xôi. Tiếng bà: “Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bụng. Hai cha con cầm đi ăn đường”. Tiếng bố: “Bà giờ cũng nho nhe gớm nhỉ”. Bà cười: “Cha bố anh! Không Nho mà đẻ ra anh đi dạy thiên hạ à!”.

Tàu đúng giờ, hai bố con ngồi ga mươi phút thì ra cửa. Khách ga quê vốn ít, mấy năm nay lại thêm nhiều xe ca nên không đông, nhưng… vẫn hơi chen một tí. Kiểu sợ rớt chuyến từ xưa ăn vào máu những người nông dân rồi.

Còi u u đằng xa. Tất cả hướng về phía ghi. Chợt có tiếng gọi đằng cửa:

- Bác Thanh! Bác Thanh… dừng lại đã!

Bố chạy, cô San chạy, bà bơi bải đằng sau.

Cô San đưa bố gói xôi, bố ấp úng: “Anh quên”. Bà thở, bàn tay thở, những ngón lật bật lần lần vạt áo trong… đưa tôi hai trăm nghìn. Bà bán lá chuối được bao nhiêu mà cho cháu - Không hiểu sao tôi lại nói thế. Nước mắt bà trào ra, bà mếu máo, tôi không nghe rõ tiếng gì.

Tàu chuyển bánh. Bố và tôi vẫn đứng ghé mặt qua cửa sổ. Cô San đang ôm bà. Bà giơ tay lên như cầu cứu.

Hết bà, chỉ còn vùn vụt những chuối tây, chuối tiêu. Lá xanh nhòa nhòa bên đường. Quê tôi toàn chuối.

Du An
Bình luận
Back To Top