Ðến với bài thơ hay

Nếu không có ngày Ba mươi tháng Tư

09:07 - Thứ Năm, 25/04/2019 Lượt xem: 773 In bài viết

Ðừng trách gì nhé anh, hãy nghe em kể hết

Những nghĩ suy nông nổi của một thời

Những trống trải không cách gì xua đuổi

Nếu không có ngày Ba mươi tháng Tư

 

Nếu không có ngày Ba mươi tháng Tư

Em vẫn như thuở nào, sợ tay mình lấm đất

Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc

Không một lần dám sống hi sinh

 

Và giữa dòng người cuộc sống gấp bon chen

Em đâu biết tin một ai, một điều gì tuyệt đối

Em sẽ đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối

Còn nửa kia, đành giữ lại để... nghi ngờ

Em sẽ không hề nghĩ đến mầm cây khi nhìn những giọt mưa

Có thể rồi sẽ quên cả màu của lúa

Quên bài địa lý quê hương, những miền nào đất đen đất đỏ

Sẽ nhọc nhằn khi định nghĩa chữ “dòng kênh”

Sẽ… rất nhiều, anh hiểu phải không anh?

Ngày tháng trước em là con ốc nhỏ

Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ

Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh.

Anh có lạ lùng khi em nói em ghen

Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ

Em ghen với mắt nhìn tự tin, với nụ cười thoải mái

Ghen với những say mê em chưa có một lần

Em ghen với đồng đội anh, ghen với những tâm hồn

Từ dạo ấy tháng tư giải phóng

Ðể rồi cái vỏ ốc vỡ tan, dễ dàng như bong bóng

Những khát vọng tin yêu em đã gặp chính nơi mình

Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm

Lòng vẫn nghĩ tháng tư làm nhân chứng

Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn

Làm thế nào em có thể đền ơn?

 

Tháng tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn !

                                                   30/4/1981

 
                                                                                         Ðinh Thị Thu Vân

Lời bình

Tháng tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn!

Bài thơ Nếu không có ngày Ba mươi tháng Tư của nhà thơ Ðinh Thị Thu Vân được giải C trên báo Văn nghệ năm 1981, đó cũng là thời điểm cả nước kỷ niệm 6 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất hai miền. Thi phẩm là tiếng lòng của một người con gái mới lớn, lần đầu tiên nhận thức lại chính mình với biết bao đổi thay trong sâu thẳm tâm hồn. Có được điều đó, tác giả thầm cảm ơn một sự kiện đặc biệt của đất nước đã tô thắm trái tim mình, cho mình biết yêu thương, mở rộng nụ cười với cuộc đời phía trước.

Khổ thơ đầu tiên bật ra thật tự nhiên như một thú nhận đã được chiêm nghiệm, từng trải. Lời thú nhận cũng là lời xin lỗi, mong được sự đồng cảm, sẻ chia của người đối diện mình chính là anh - một người lính giải phóng quân mới chiến thắng trở về: Ðừng trách gì nhé anh, hãy nghe em kể hết/ Những nghĩ suy nông nổi của một thời... Từ mệnh đề "Nếu không có ngày ba mươi tháng tư", tác giả lần lượt hé mở cho người đọc cảm nhận được hai con người của chính mình trước và sau tháng ngày thiêng liêng ấy. Chân thành, tha thiết, lời thơ cứ như lời tự bạch nhẹ nhàng mà thấm thía, đồng thời là khát vọng sẻ chia đến tận đáy lòng. Em - nhân vật trữ tình trong bài thơ đã dám mạnh dạn chỉ ra rất nhiều khiếm khuyết của bản thân. Ðó là  một cô gái sống khép kín, chưa từng biết sống hi sinh vì người khác, không tin vào ai và điều gì tuyệt đối, ngay cả trong tình yêu cũng “... yêu bằng nửa trái tim yếu đuối/ Còn nửa kia giữ lại để... nghi ngờ". Nhút nhát và đa nghi, sống bó hẹp trong tháp ngà cá nhân bé nhỏ, cô gái xưng em ấy cũng không biết gì về cuộc sống xung quanh với những vận động vô cùng tinh vi của nó, từ mầm cây, hạt mưa, ngọn lúa cho đến những miền quê yêu dấu với những dòng kênh xanh biếc ruộng vườn... Tất cả sự sống trên đời tinh vi là thế, sâu lắng là thế đã được Ðinh Thị Thu Vân một lần nữa đúc kết trong lời tự thú thật lòng pha chút tiếc nuối, phản tỉnh nghiêm khắc: Ngày tháng trước em là con ốc nhỏ/ Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ/ Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh.

Giữa thời loạn lạc, em sống ích kỷ và vô tình, lạnh lùng và nghi ngờ tất cả. Bây giờ gặp anh - người lính trở về sau nhiều hi sinh, vất vả, nhiều trải nghiệm cuộc đời với biết bao buồn vui, được mất, em mới nhận ra mình bé nhỏ làm sao. Anh hiện lên lớn lao, kỳ vĩ để đến nỗi em phải "ghen" trước những gì anh và bạn bè anh có được. Nói là "ghen" nhưng đó chính là lòng yêu mến, tự hào và hạnh phúc vô cùng khi được ở bên anh, đồng hành và gắn bó cùng anh trong cuộc sống này: Anh có lạ lùng khi em nói em ghen/ Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ/ Em ghen với mắt nhìn tự tin, với nụ cười thoải mái/ Ghen với những say mê em chưa có một lần.

Từ một cô gái vô tâm, ích kỷ thuở nào, sau ngày hai miền Bắc, Nam thống nhất, trong ngày ba mươi tháng tư giải phóng rực rỡ cờ hoa, được gặp anh trong hào quang chiến thắng, em đã như lột xác và biến thành một cô gái khác, tự tin và mạnh mẽ, biết yêu thương và trân quý cuộc đời. Em đã gặp được chính tâm hồn thật của mình với biết bao vẻ đẹp được cảm hóa từ chính cuộc đời anh:

Vâng! Tháng tư sẽ làm nhân chứng cho cuộc biến thiên dữ dội này. Cả dân tộc đổi thay số phận và cuộc đời em cũng rạng rỡ từ đây. Tác giả vừa giãi bày, vừa như bộc bạch niềm tri ân sâu sắc với tháng tư lịch sử qua một chút băn khoăn khó nói nên lời.

Kết thúc bài thơ chỉ bằng một câu thơ cô đọng, đầy hàm súc đã nói lên tất cả nỗi niềm tác giả: khao khát vĩnh hằng về một tháng tư ân nghĩa, tháng Tư của tình người, tình đời hòa trong tình yêu Tổ quốc:

Tháng tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn!

Ngày 30/4/1975 vĩ đại đã trải qua 44 năm song hành cùng đất nước. Cả dân tộc Việt Nam đang hồi sinh mạnh mẽ và bước đi trên con đường vinh quang tiến về tương lai phía trước. Từ nỗi niềm trong sáng, chân thành và tha thiết của Ðinh Thị Thu Vân, bài thơ có một sức lan tỏa mới với những ai còn mang nhiều khao khát hòa chung cuộc đời mình trong niềm vui lớn lao của Tổ quốc hôm nay.

Lê Thành Văn
Bình luận

Tin khác