Bảo tồn chữ viết các dân tộc thiểu số Ðiện Biên

Chữ Thái trên hành trình di sản

09:45 - Thứ Năm, 24/01/2019 Lượt xem: 2274 In bài viết

ĐBP - Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong vòng gần 2 thập niên qua, tỉnh Ðiện Biên được lựa chọn là nơi tổ chức nhiều nhất các hội thảo về dạy và học chữ  của các dân tộc thiểu số (chủ yếu là chữ Thái và chữ Mông), ở cả cấp quốc gia, cấp khu vực cũng như cấp các câu lạc bộ văn hóa dân tộc...

 

Cùng với chữ viết dân tộc Thái, các điệu múa truyền thống, một số loại hình dân ca, nhạc cụ dân tộc cũng là nét đẹp văn hóa của người Thái. Trong ảnh: Người dân bản Noong Chứn, phường Nam Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) diễn xướng Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu). Ảnh: Bảo Anh

Lĩnh hội quan điểm của Luật Giáo dục: “Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, giúp cho học sinh dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác”; vài mươi năm lại đây, vấn đề dạy tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số được Chính phủ, ngành Giáo dục - Ðào tạo cũng như toàn xã hội quan tâm hơn, thể hiện qua việc ban hành các văn bản làm cơ sở pháp lý, biên soạn sách giáo khoa, đào tạo giáo viên và tổ chức dạy thí điểm ở một số tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên đà thuận lợi đó, ngày 22/6/2010 UBND tỉnh Ðiện Biên có Quyết định số 759/QÐ-UBND, về việc: “Ban hành Bộ tài liệu tiếng dân tộc Mông, tiếng dân tộc Thái”, làm tài liệu để đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ðiện Biên. Chỉ hơn một năm sau, đúng ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9), UBND tỉnh Ðiện Biên ban hành Quyết định số 895/QÐ-UBND ngày 08/9/2011, về việc phê duyệt Ðề án Dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh tiểu học và THCS tỉnh Ðiện Biên, giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020. Ðiều khác nhau ở chỗ, nếu Quyết định số 759/QÐ-UBND ban hành tài liệu về đào tạo tiếng dân tộc dành cho cán bộ, công chức, viên chức... thì đối tượng mà Quyết định số 895/QÐ-UBND nhắm tới, là học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Bằng vào cách đặt vấn đề của Quyết định số 895/QÐ-UBND, thêm một lần khẳng định: “Tiếng nói, chữ viết là một trong những đặc trưng văn hóa vô cùng quan trọng của mỗi dân tộc; là phương tiện giao tiếp, giao lưu, ghi lại lịch sử quá trình hình thành phát triển của một dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếng nói, chữ viết là phương tiện để bảo tồn, phát huy, phát triển vốn văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời là yếu tố văn hóa đặc trưng nhất để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và thực hiện chính sách nhất quán về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó khẳng định nhiệm vụ bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa nghệ thuật của các dân tộc, nhất là bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp các ngành, đặc biệt là tại các tỉnh có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số”.

Với tỷ lệ dân tộc Thái và Mông được xem là những dân tộc có số dân đứng hàng nhất, nhì trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên. Ðiều đó “giải thích” cho việc vì sao tỉnh lại chọn dạy chữ viết dân tộc Thái và dân tộc Mông, trong đại gia đình các dân tộc của tỉnh Ðiện Biên. Mặt khác, trong quá khứ của tỉnh Lai Châu (cũ), chữ Thái và chữ Mông là 2 mẫu tự dân tộc thiểu số từng được triển khai dạy thí điểm tại một số trường tiểu học. Theo thống kê của ngành chức năng: Giai đoạn 1996-2000 đã có 200 học sinh học tiếng Thái tại huyện Tuần Giáo và 1.389 học sinh học tiếng Mông tại huyện Tủa Chùa. Giai đoạn 2001-2005 có 1.515 học sinh học tiếng Thái tại huyện Tuần Giáo, huyện Ðiện Biên và 1.389 học sinh học tiếng Mông tại huyện Tủa Chùa và huyện Ðiện Biên Ðông. Ngoài ra, các dân tộc thiểu số trong tỉnh đều mong muốn và có nhu cầu được học tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình để nâng cao nhận thức xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo tồn vốn ngôn ngữ dân tộc. Nhiệm vụ bảo tồn chữ viết dân tộc Thái và dân tộc Mông, là công việc rất quan trọng và cần thiết của quá trình nghiên cứu và phát huy văn hóa các dân tộc Tây Bắc nói chung và của tỉnh nói riêng.

Ông Lò Ngọc Duyên - Trưởng ban điều phối “Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tri thức các dân tộc Ðiện Biên” cho biết: Trung tâm có 4 câu lạc bộ thành viên thì 2/4 câu lạc bộ có chức năng bảo tồn chữ viết; đó là Câu Lạc bộ bảo tồn chữ Mông và Câu Lạc bộ bảo tồn chữ Thái. Dựa vào kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, được biết trong số 18 dân tộc thiểu số ở Ðiện Biên, chỉ có 8 dân tộc (38,9%) có chữ viết riêng, gồm: Dao, Giáy, Hoa, Lào, Nùng, Tày, Mông và Thái. Ðặc biệt, điều xin được đề cập như một sự lo lắng là đến giờ mà nói, trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên không còn người Lào nào có thể đọc được chữ Lào cổ của chính dân tộc Lào. Riêng với chữ Thái cổ tình hình xem ra có phần khả quan hơn, trước hết thể hiện ở những nỗ lực truyền bá, trên tinh thần chấn hưng và bảo tồn. Sau nữa, là việc hiện nay trong cộng đồng cư dân Thái, đâu đó còn một số người có thể đọc và viết được hoặc nhiều hoặc ít chữ Thái cổ. Chỉ xin lưu ý phần lớn đấy là những bậc cao niên, quỹ thời gian với họ nhìn chung không còn nhiều nữa... Ông Lò Văn Thâng - thành viên Hội đồng biên soạn sách giáo khoa tiếng Thái tỉnh Ðiện Biên - cho biết: Tại Sơn La - một trong những “cái nôi” của vùng Thái Tây Bắc - 5 bộ font chữ Thái Sơn La được thiết kế gồm: Thai VietNam chuan, Thai VietNam nghieng, Thai VietNam co, Thai VietNam dam và Thai VietNam hoa sử dụng như các bộ font chữ quốc ngữ trên máy vi tính hiện nay. Kết quả từ việc hoàn thiện phần mềm font chữ Thái trên máy vi tính, đã tạo thuận lợi trong việc in ấn tài liệu, sách vở giúp cho công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát triển nền văn hóa đặc sắc và phong phú của dân tộc Thái.

Theo Quyết định số 895 của UBND tỉnh, mỗi năm tỉnh ta sẽ mở 40 lớp học tiếng Thái, 40 lớp học tiếng Mông cho khoảng 2.000 học sinh lớp 3, duy trì số học sinh này học lên các lớp 4, 5, 6, 7 vào những năm học tiếp theo. Lần lượt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, sẽ có không dưới 40 trường tiểu học và 40 trường trung học cơ sở tham gia dạy và học tiếng Thái, tiếng Mông. Duy trì quy mô các lớp học tiếng Thái, tiếng Mông từ lớp 3 đến lớp 7, trong giai đoạn 2016-2020. Trong thời gian 2 năm, đào tạo tập trung 40 giáo viên dạy tiếng Thái và 40 giáo viên dạy tiếng Mông cho cấp tiểu học và trung học cơ sở, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu tiếng dân tộc. Cùng với đó là “nguồn lực” của gần 13 tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2020, sẽ giúp cho việc dạy và học tiếng Thái và tiếng Mông có điều kiện phát triển theo hướng nhân rộng, bền vững và thiết thực...

Trương Hữu Hưng
Bình luận