Truyện ngắn

Bước qua cánh cổng

09:03 - Thứ Năm, 20/09/2018 Lượt xem: 2392 In bài viết
ĐBP - Cô thu dọn quần áo rồi ra khỏi cái nhà này ngay không thì chúng tôi lây bệnh và chết theo hết bây giờ. Giọng bà Quỳnh, mẹ chồng Hòe cứ thế hắt hủi.

- Bà… sao bà lại đối xử với con dâu như thế. Bà không biết nó đang mang cốt nhục của thằng Quynh nhà mình đấy! Ông Lâm ngăn vợ.

- Cốt nhục gì. Thằng Quynh đã nằm dưới ba thước đất mấy tháng nay. Biết có phải cốt nhục của con mình hay không mà giữ lại. Vả lại, giờ giấy xét nghiệm ghi rõ nó và cái thai đều bị HIV. Bệnh này nguy hiểm chết người. Tốt nhất là để mẹ con nó ra cái chòi ở bìa rừng mà sống cho khỏi ai nhìn thấy. Hòe ngồi ghé lên mép giường, một tay ôm bụng, tay còn lại giơ lên lau nước mắt. Khuôn mặt của người đàn bà vừa bước sang tuổi 30 trở nên xanh xao, mỏi mệt, gầy rạc vì mang thai, ốm nghén nay lại càng trở nên tiều tụy trước hung tin mắc phải căn bệnh thế kỉ.

Hòe nghĩ đến lá thư Quynh gửi cho riêng Hòe trước khi tìm đến cái chết. Những dòng thư tuyệt mệnh nghệch ngoạc cho thấy tâm trạng rối bời, đau đớn đến tột cùng của Quynh khi biết mình chẳng có niềm tin để tiếp tục sống bên gia đình và người thân. Lá thư được Quynh bỏ trong túi áo anh mua tặng vợ khi từ trên thành phố trở về. “… Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục sống trên đời này nữa. Anh không muốn những người thân thương nhất của anh phải liên lụy, khổ đau và chịu nhiều điều tai tiếng vì căn bệnh quái ác anh đang mang”. Hòe đọc hết lá thư và biết được chồng cô đã bị nhiễm HIV trong một lần đụng phải kim tiêm ở ngoài công trình xây dựng. Và thế là, cô và đứa con trong bụng cũng bị lây nhiễm. Dù được bác sĩ ở bệnh viện dặn dò, nhưng Hòe vẫn cảm thấy sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy, hai hàm răng đập vào nhau như trong những ngày giá rét. Hòe ngồi đó, chỉ biết khóc. Mặc cho Hòe có đưa ra trăm ngàn lí do chính đáng để được ở lại nhà thì lòng dạ mẹ chồng vẫn cứng hơn đá. Hòe nhớ mãi hành động mẹ chồng đóng sầm cửa cùng với câu nói xua đuổi như đóng đinh vào trái tim vốn đang rớm máu của mình:

- Ðừng bao giờ quay trở lại cái nhà này dẫu có chuyện gì xảy ra nghe chưa!

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Cái tin mẹ con Hòe bị nhiễm HIV đã lan ra khắp làng, khắp xóm. Từ đứa trẻ lên 3 đến người lớn tuổi nhất làng, ai ai cũng nằm lòng câu nói “Hãy tránh xa mẹ con Hòe H”. Hòe chẳng biết đi đâu khi cái thai trong bụng đang lớn dần. Cảm giác bị ghẻ lạnh, xa lánh với cô còn đau đớn hơn ngàn vạn lần khi hay tin mẹ con cô bị nhiễm HIV. Suốt mấy tháng liền, trong căn chòi ngoài bìa rừng, Hòe đã suy nghĩ, đã đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng. Cô chuẩn bị sẵn chai thuốc sâu mua ngoài tiệm định bụng sẽ uống để chấm dứt số phận bất hạnh của mình và con. Nhưng rồi đúng lúc cô cầm chai thuốc sâu trên tay thì lại cảm nhận được cái quẫy đạp liên hồi của sinh linh bé nhỏ đang mang trong bụng. Hòe tưởng tượng ra đứa bé như đang van xin, đang năn nỉ trong từng cái búng, cái nhón nhén, rằng “Mẹ ơi, mẹ đừng chết! Mẹ đừng giết con. Mẹ hãy cho con được sống, được sinh ra trên đời, dù con có là ai, dù con có bị như thế nào!”.  Rồi Hòe ngồi như chết lặng. Cổ họng cô đắng ngắt, nghẹn ứ. Hòe run rẩy, vội vứt chai thuốc sâu đang cầm trên tay xuống đất. Cô sờ vào bụng mình. Bàn chân bé xíu của con vẫn không ngừng quẫy đạp. Cô thủ thỉ với con trong dòng nước mắt đang chảy chan hòa trên má:

- Mẹ xin lỗi con! Chút nữa mẹ đã hại con rồi. Dù thế nào, mẹ con mình vẫn phải sống… Hòe vừa xoa bụng vừa nhẹ nhàng vỗ về đứa con. Nó hình như hiểu lời Hòe nói. Bàn chân nó thôi quẫy đạp. Chắc nó yên tâm nên đã ngủ ngon lành rồi. Hòe nghĩ thế. Trong căn chòi hoang, cảnh im ắng, vắng vẻ đến rợn người, thế nhưng Hòe không sợ vì bên Hòe còn có con làm nguồn vui sống.

Hòe vượt cạn và chăm con một mình với bao tủi cực xen lẫn hạnh phúc. Dăm bữa, nửa tháng, ông Lâm ba chồng Hòe lại đem vào chòi cho mẹ con Hòe ít gạo, ít đồ ăn. Trong thâm tâm Hòe, ba chồng vẫn là người hiểu và thông cảm với cô ngoài người chồng đã sớm bỏ mẹ con cô ra đi.

Ba mẹ Hòe chết trong một trận lũ quét kinh hoàng khi cô 20 tuổi. Nhà nghèo, Hòe đi làm thuê, làm mướn cho người làng để kiếm sống. Hòe thương Quynh vì anh hiền lành, chất phác. Trong khi mẹ Quynh nâng lên đặt xuống chuyện Hòe về làm con dâu mình thì ông Lâm lại rất ủng hộ. Hòe và Quynh nên vợ nên chồng. Hoàn cảnh khó khăn, Quynh quyết định lên thành phố kiếm việc làm. Ðịnh mấy năm có chút vốn sẽ về sinh con. Nhưng chỉ mới 1 năm, Quynh trở về nhà với dáng vẻ tiều tụy, gầy sọp. Hòe hỏi nhưng Quynh không nói. Hai tháng sau, Quynh treo cổ chết, để lại mẹ con Hòe cô đơn trong sự cô lập của mọi người.

Nghe lời bác sĩ, mỗi tháng, mẹ con Hòe vẫn lên trung tâm y tế huyện khám và lấy thuốc về uống theo định kỳ. Thấy con cười nói, khỏe mạnh, Hòe vui mừng khôn xiết. Thằng cu Mai nhiều lần tròn xoe đôi mắt hỏi Hòe:

- Tại sao mọi người cứ thấy mẹ con mình là tìm cách né tránh vậy mẹ? Khi ấy, Hòe nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười xoa đầu con, bảo:

- Không phải đâu con ạ! Ai cũng bận việc nên không có thời gian trò chuyện, hỏi thăm nhau đấy thôi. Hòe tìm cách lái sang chuyện khác để con khỏi thắc mắc rồi dắt con đi. Tuần trước, Hòe dẫn thằng bé Mai lên huyện lấy thuốc như thường lệ. Về đến đầu làng, ngang qua quán bún bà Sáu Hiên, thằng bé cứ năn nỉ:

- Con thèm được ăn bún. Mẹ cho con ăn nhé! Hòe không nỡ từ chối nên dẫn con vào quán. Bà Sáu Hiên miễn cưỡng, mặt chau lại vẻ khó chịu. Khi thằng Mai ăn xong và chạy ra khỏi quán trước, bà nói với Hòe:

- Lần đầu cũng là lần cuối, cô đừng dẫn con vào đây ăn nữa. Lần này tôi thấy thằng bé tồi tội nên mới bán cho đấy. Hòe nhìn người đàn bà đã bước sang tuổi lục tuần ấy bằng cái nhìn mang ơn và rồi lẳng lặng dắt con đi. Vừa đi được mấy bước, Hòe giật mình quay lại khi nghe âm thanh tiếng bát vỡ. Thì ra, bà Sáu Hiên sợ lây bệnh nên đã đập vỡ cái bát con Hòe vừa ăn giữa nền gạch. Ðáy mắt Hòe ừng ực nước. Hòe không trách họ nhưng cô thấy xót xa, cay đắng, thấy thương và tội nghiệp cho con, cho bản thân mình.

 Lí do Hòe đặt tên cho con là Mai vì mong con mai này sẽ có tương lai tươi sáng. Mai lên 3 tuổi. Người làng nhìn vào, ai cũng bảo từ khuôn mặt cho đến dáng đi của nó đều giống Quynh như đúc. Chỉ có điều, họ bàn tán, chỉ trỏ với nhau chứ chưa khi nào dừng lại hỏi thăm dăm câu ba sợi hay mỉm cười với mẹ con Hòe, trừ ba chồng Hòe và bác sĩ Hân làm ở trung tâm y tế huyện.

Suốt ba năm mẹ con Hòe điều trị bệnh tại trung tâm y tế huyện, giờ bác sĩ Hân mới tranh thủ xuống thăm cho biết nhà. Tới đầu làng, Hân hỏi thăm gia đình Hòe thì một chị phụ nữ trạc tuổi 40 như Hân kéo lại, bảo:

- Cô vào đó làm gì? Vào đó khéo lây bệnh chết người đấy. Cả cái làng này, chẳng ai dám nói chuyện với mẹ con cô ấy đâu. Chỉ đi ngang thôi đã sợ rồi... Hân trò chuyện với người phụ nữ vài câu rồi lên xe máy đi tiếp. Chẳng biết Hân nói gì, chỉ biết, sau khi Hân đi rồi, chị ta cứ đứng tần ngần, điệu bộ giống như mình đã làm sai điều gì đó.

Hân tìm đến nhà mẹ chồng Hòe và kể toàn bộ câu chuyện. Vậy mà, bà Quỳnh bấy nay vẫn khư khư giữ khoảng cách với con dâu và thằng cháu nội tội nghiệp chỉ vì sợ lây bệnh. Nhiều lần bà biết ông Lâm đem đồ ăn ra chòi cho con dâu, bà còn chửi ông dại. Bà đâu có ngờ, chính con trai bà lại là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh hiểm nghèo cho con dâu và cả thằng cu Mai. Ông Lâm sau phút lặng lẽ, giọng cất lên ngậm ngùi, trách móc:

- Tôi đã nói với bà rồi. Bà hãy một lần ra thăm cháu xem. Nó giống y chang thằng Quynh không khác một ly nào cả. Mẹ con nó tội lắm. Người làng đã tệ. Mình là người thân lại còn tệ hơn. Bà Quỳnh rưng rức khóc:

- Nào tôi đâu có biết rõ về căn bệnh ấy. Chỉ nghe người ta nói rồi nghe theo, hắt hủi mẹ con nó. Tôi thiển cận quá, tôi ăn ở ác quá!

- Những người bị nhiễm HIV cần sự yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm từ mọi người, đặc biệt là những người thân bác ạ. Ðôi khi, chính sự kì thị của mọi người là nguyên nhân dẫn đến cái chết đối với họ còn nhanh hơn căn bệnh họ đang mang trong mình nữa!

- Cảm ơn bác sĩ. Bà Quỳnh cầm tay Hân rối rít ra điều đã hiểu chuyện. Rồi bà giục ông:

- Ông còn ngồi đó làm gì. Giờ chúng ta ra đón mẹ con con Hòe về thôi.

- Thằng cu Mai vào đây với nội nào! Bà Quỳnh mở toang cánh cổng ngõ rồi bế cháu vào nhà. Bà quay lại phía sau, hướng về Hòe, giọng như thúc giục:

- Nhanh vào nhà đi con! Rồi bà nói rõ với thằng Mai như có ý để cả Hòe cùng nghe thấy:

- Bà đã sai rồi. Từ nay, ông bà nội và mẹ Hòe sẽ chăm sóc cu Mai thật tốt… Bà hết ôm hôn thằng bé lại xoa đầu nó kèm với cái nhìn cùng nụ cười yêu thương. Nhìn vẻ tươi cười của con khi được bà nội quan tâm, niềm vui khiến Hòe bật khóc.

Lê Thị Xuyên
Bình luận