Tản văn

Mùa mưa vùng cao

08:43 - Thứ Năm, 13/09/2018 Lượt xem: 4876 In bài viết

ĐBP - Năm nào cũng thế, dù mưa sớm hay mưa muộn và dù mưa nhiều hay mưa ít, vùng cao quê tôi cũng có những ngày mưa trắng trời trắng đất, những đêm mưa bạc núi bạc rừng.

Tuy thế, người quê tôi ai nấy đã quá quen rồi, quen với cái nắng như cháy từng bông lúa trên nương, quen với những trận mưa như có người nghiêng trời đổ nước. Chỉ thương là thương cho con đường đến trường vốn đã gập ghềnh giờ lại trơn như đổ mỡ, bọn trẻ xóm núi bấm bàn chân xuống đất dò dẫm từng bước một. Quần áo có thể ướt, sách vở có thể ướt, nhưng ý chí học tập thì lúc nào cũng “khô” và thậm chí còn nóng lên trong khát vọng nâng cao dân trí, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Hôm qua, lại thêm cây cầu tre đầu bản bị lũ cuốn trôi. Có cô giáo bật khóc vì lớp nhiều chỗ trống. Cô yêu trò và trò nhớ lớp, nhưng con lũ hung dữ thì không yêu ai và cũng không nhớ ai. Giờ ra chơi cô giáo một mình đứng ngoài đầu dốc, hướng cái nhìn vô vọng vào những cơn mưa, vào con đường rừng nhạt nhoà trong mênh mang biển nước. Con đường đến lớp không dài, nhưng con đường đến những chân trời tri thức thì sao mà gieo neo, diệu vợi; mong cho trò nào cũng đủ nghị lực, ước mơ!

Năm nay, không hiểu trời mưa như thế là sớm hay muộn và nhiều hay ít, chỉ biết vùng cao quê tôi lại có những ngày mưa trắng trời trắng đất, những đêm mưa bạc núi bạc rừng. Và đấy, con đường đến trường vẫn gồ ghề, trơn trượt như những mùa mưa năm ngoái, năm kia. Giờ ra chơi cô giáo vẫn một mình đứng ngoài đầu dốc, hướng cái nhìn vô vọng như năm ngoái, năm kia...
Công Thắng
Bình luận
Back To Top