Nhân “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” (19/4/2009 – 19/4/2017)

Để di sản tồn tại bền vững trong cộng đồng

04:11 - Thứ Ba, 18/04/2017 Lượt xem: 1777 In bài viết
ĐBP - Hơn ba thập niên qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự nghiệp bảo tồn và chấn hưng văn hóa ở các tỉnh miền núi và vùng dân tộc thiểu số trong đó có Điện Biên, đã có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, bản sắc văn hóa các dân tộc được coi trọng hơn và mức hưởng thụ về văn hóa ở nhiều nơi cũng dần được nâng lên. Bên cạnh đó, việc đầu tư các phương tiện văn hóa - thông tin có khá hơn, ở nhiều nơi đã xuất hiện một số mô hình hoạt động văn hóa - thông tin thích hợp, có hiệu quả, có khả năng nhân thành diện rộng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số làm văn hóa ngày càng được quan tâm...

Bà Bùi Hồng Lanh, chuyên viên của Trung tâm Văn hoá, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh, cho biết: Điện Biên có một kho tàng di sản văn hóa phong phú và đầy đủ các loại hình về di tích, bao gồm: Di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh. Trong những năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2004, được sự quan tâm đầu tư kinh phí của Trung ương, tỉnh Điện Biên đã tập trung vào việc trùng tu, tôn tạo, phục hồi các di tích và đưa vào sử dụng. Hàng năm, nhiều di tích được lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng, sau khi được xếp hạng nhiều di tích đang trong quá trình lập dự án để trùng tu, tôn tạo theo đúng quy định của pháp luật. Tình trạng các di vật đã được thống kê, đăng ký và đưa vào nội dung chương trình bảo vệ theo đúng pháp luật và chính sách hiện hành của Nhà nước.

 

Múa xòe Thái Điện Biên - Một loại hình văn hóa đang được đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Theo bà Bùi Hồng Lanh, di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác, bao gồm 7 loại hình: Tiếng nói, chữ viết; truyền thuyết dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Như vậy, di sản văn hóa phi vật thể là sự kết tinh các giá trị văn hóa cộng đồng nên việc bảo tồn di sản văn hóa chính là giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc để nền văn hóa Việt Nam luôn luôn đậm đà bản sắc và khẳng định được nét riêng có đối với các dân tộc khác trên thế giới.

Tại thời điểm này, với tỉnh ta phần lớn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vẫn tồn tại trong đời sống nhân dân, những người am hiểu các loại hình di sản trên chủ yếu là người già và các nghệ nhân, còn lại tầng lớp thanh thiếu niên ít tiếp cận và sự hiểu biết về các loại hình di sản này còn hạn chế. Mặt khác, những năm gần đây do tác động của nền kinh tế thị trường đã có ảnh hưởng lớn tới phong tục tập quán của các dân tộc. Do vậy nhiều loại hình di sản văn hóa trên địa bàn đã và đang có nguy cơ bị mai một. Hiện nay tiếng nói của các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn sử dụng rất phổ biến, đây là phương tiện giao tiếp hàng ngày và gắn chặt với đời sống sinh hoạt của mỗi người dân. Địa bàn tỉnh ta dân tộc Thái chiếm đa số, vì vậy, một số dân tộc khác đã ảnh hưởng, giao thoa pha lẫn nhiều tiếng Thái, như: Dân tộc Khơ Mú, dân tộc Kháng, dân tộc Hoa. Thậm chí, dân tộc Khơ Mú còn lấy một số họ của người Thái (họ Lường, họ Quàng...). Một hiện tượng cần cảnh báo về nguy cơ mất dần ngôn ngữ mẹ đẻ, đã và đang diễn ra ở một số dân tộc ít người sống xen kẽ với dân tộc Thái - Mông, như: Dân tộc Kháng, Phù Lá, Khơ Mú...

Nghệ nhân Mào Văn ết - nguyên cán bộ biên tập viên (phần văn học Thái) Hội Văn học Nghệ thuật Điện Biên - cho biết: Chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số được sử dụng hiện còn rất ít, chủ yếu còn tồn tại chữ Thái và chữ Mông, được lưu giữ bởi những bậc cao niên trong bản hoặc những nghệ nhân thông qua các chương trình đào tạo do ngành Giáo dục và Đào tạo và một số ngành tổ chức. Hàng năm, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh mở các lớp truyền dạy chữ Mông và chữ Thái, đối tượng tham gia là cán bộ, công chức và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang. Đa số các dân tộc đều có ngữ văn dân gian được lưu truyền (truyền miệng) từ đời này sang đời khác với rất nhiều thể loại khác nhau, điển hình dân tộc Thái có tác phẩm “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) đã được công nhận và phát hành rộng khắp. Các dân tộc còn có những truyện thần thoại mang tính lịch sử, những câu ca dao tục ngữ với nội dung giáo dục hoặc truyền dạy kinh nghiệm trong lao động sản xuất, ca dao về tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, làng bản...

 

Phục dựng lễ hội té nước cầu mưa (dân tộc Thái đen), tại bản Che Căn, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Bà Trần Minh Thư - Trưởng Phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh - chia sẻ với những thông tin thật đáng quan tâm. Theo đó, trong 17 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, ngoài di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, mới có di tích thành Bản Phủ là đang được khai thác phát huy giá trị khá hiệu quả về mặt xã hội. Có 4/17 di tích (tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ, hang Mường Tỉnh và động Pa Thơm) mới được trùng tu, tôn tạo một phần chưa hoàn chỉnh (giai đoạn I). Tất cả 17 di tích hiện đang giao cho chính quyền các xã quản lý, trông coi, bảo vệ, chưa có thiết chế văn hóa nào được giao trực tiếp khai thác phát huy giá trị trong việc phục vụ khách tham quan du lịch có thu phí. Trước thực tế trên, rõ ràng cho thấy nhu cầu về kinh phí đầu tư cho công tác bảo quản, tôn tạo và phục hồi di tích là rất cần thiết. Việc phải đưa ra các phương án xây dựng các thiết chế phục vụ cho công tác quản lý, khai thác phát huy giá trị di tích đã được xếp hạng hiện nay ở tỉnh Điện Biên là một yêu cầu cấp bách trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, nhằm phục vụ hiệu quả nhất cho sự phát triển du lịch địa phương.

Về vấn đề hiện vật, tính đến thời điểm này, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ có 3.847 hiện vật đơn lẻ nhưng chưa có bộ sưu tập nào; mới có 451 hiện vật được đưa ra phục vụ trưng bày. Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đã có Nhà trưng bày bổ sung tuy chưa hoàn thiện, bước đầu đã đưa vào khai thác phát huy giá trị. Hiện nay, việc trưng bày hiện vật tại 45 điểm di tích thành phần thuộc di tích chiến trường vẫn chưa làm được. Bảo tàng tỉnh có 4.715 hiện vật, chưa có bộ sưu tập nào, mới đưa ra phục vụ trưng bày 210 hiện vật. Hiện mới có 1 phòng trưng bày ghép 2 chuyên đề nhỏ trong không gian tiếp quản tạm thời của Nhà kho hiện vật lòng hồ Thủy điện Sơn La. Bảo tàng tỉnh chưa có trụ sở riêng, chưa có một Nhà trưng bày đúng tiêu chuẩn để đáp ứng các hoạt động chức năng của một bảo tàng khảo cứu địa phương. Kho Bảo tàng được sử dụng tạm với không gian hiện có của tầng 2 Nhà trưng bày hiện vật lòng hồ Thủy điện Sơn La, năm 2015 mới được tiến hành ngăn kho, nhằm đáp ứng bước đầu về công tác quản lý nhưng chưa có giá, tủ, bục, bệ đạt tiêu chuẩn của một kho cơ sở dưới hình thức “kho mở” để phục vụ khách tham quan là đối tượng nghiên cứu văn hóa địa phương. Việc phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh còn rất nhiều hạn chế.

Vẫn theo bà Trần Minh Thư, vấn đề sưu tầm hiện vật luôn là nhu cầu thiết yếu trong công tác trưng bày, giới thiệu giá trị di sản, nhất là đối với di sản văn hóa các dân tộc. Trong đó, việc sưu tầm cũng như nghiên cứu khoa học để có được những bộ sưu tập hiện vật có giá trị trong mỗi đơn vị bảo tàng cần phải được đặt lên hàng đầu, thì cả hai đơn vị bảo tàng chưa được quan tâm, chú trọng. Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng công tác trưng bày, giới thiệu hiện vật, tài liệu trong và ngoài bảo tàng là rất cần thiết và cần được quan tâm đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của khách tham quan, du lịch.

Như chúng ta đều biết: Tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc anh em, theo báo cáo Tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (năm 2014), có 690 di sản văn hóa phi vật thể thuộc 7 loại hình, với 35 di sản văn hóa phi vật thể được đề nghị lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục quốc gia. Dù đã rất tích cực, nhưng đến nay Điện Biên mới có được 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia (hiện đang hoàn thiện để đề nghị tiếp 4 di sản văn hóa phi vật thể). Rõ ràng, so với kho tàng di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, số lượng di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia còn quá ít ỏi. Chưa kể đến hiện nay, Điện Biên cũng như nhiều địa phương trên toàn quốc, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể mới được triển khai ở giai đoạn bảo tồn, tư liệu hóa di sản từ sau khi Luật di sản văn hóa được sửa đổi bổ sung (năm 2009) và Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục quốc gia. Nhìn chung, vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan, chúng ta chưa triển khai một cách tốt nhất các dự án nhằm phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, để di sản thực sự tồn tại bền vững trong đời sống cộng đồng, cũng như chưa khai thác, phát huy hết các giá trị nhiều mặt của di sản để phục vụ phát triển du lịch...

Bài, ảnh: Song Sơn
Bình luận