Cuộc chiến chống thuốc giả ở Campuchia

15:52 - Thứ Tư, 18/09/2019 Lượt xem: 4974 In bài viết

Đã từ lâu, chợ Thế vận hội (Olympic Market) đã trở thành một trung tâm thuốc Tây không chính thức ở thủ đô Phnom Penh, các hiệu thuốc nằm san sát 2 bên đường, chúng nổi bật bởi biểu tượng chữ thập xanh lá cây quen thuộc trên nền trắng. Mặc dù nhập khẩu gần như tất cả các loại thuốc song không vì thế mà ngành công nghiệp dược phẩm Campuchia kém thịnh vượng.

Bộ trưởng nội vụ Campuchia (giữa) Sar Kheng đang tiêu hủy thuốc lậu nhân một sự kiện tiêu hủy thuốc ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 26-6-2019.

Ở đây có một thực tế là bệnh nhân thường không đi khám bác sĩ mà thường nhanh tiếp cận dược sĩ để mua thuốc bao gồm các loại như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc trầm cảm… mọi thứ đều có sẵn ngoại trừ toa thuốc do bác sĩ kê.

Thủ phủ thuốc Tây lậu của Campuchia

Bun Solar và You Chanty  rành rẽ mọi ngóc ngách ở chợ Thế vận hội hơn ai hết. Hai nhân viên bán thuốc Tây có mặt ở khu chợ này để đại diện cho công ty của họ là DKSH Cambodia, họ lần lượt hạ gục các dược sĩ khác ở chợ. Ngoài hiệu thuốc của họ, một chiếc xe tải dán tên Alliance Pharma Cambodge (đối thủ thuốc Tây của họ) đang phi như bay trên đường.

Bun Solar nói rằng anh ta sụt mất 8kg trong suốt 3 năm miệt mài đi tìm nguồn khách hàng và khẳng định bán thuốc Tây dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt. Chợ Thế vận hội là nơi duy nhất để mua thuốc ở thủ đô Phnom Penh. Thủ đô này có hơn 600 nhà thuốc Tây được đăng ký kinh doanh với Bộ Nội vụ, và mặc dù Bộ Y tế nước này không ngừng điều chỉnh việc bán thuốc Tây thì cảnh sát nước này hầu như không khó để lật mặt các cửa hiệu làm ăn phi pháp.

Campuchia là một cái nút trong đại dịch thuốc giả, nước này có một ngành công nghiệp đen với rất nhiều loại thuốc hết hạn hoặc chúng hoàn toàn bị làm giả, làm nhái các thương hiệu thuốc Tây quốc tế, những kẻ táng tận lương tâm đã giàu sụ trên nỗi đau của hàng triệu bệnh nhân.

Một nhà thuốc nằm gần chợ Thế Vận Hội (Phnom Penh) - trung tâm của các nguồn cung cấp thuốc Tây.

Ông Jean-gaetan Guillemaud, quản lý của Tập đoàn y tế đa quốc gia Zuellig Pharma, khẳng định: “Dược phẩm giả mạo là một dạng tội phạm bùng nổ, mà căn nguyên chính là do ngành công nghiệp này quá béo bở”. Các dự báo toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã trưng ra doanh số bán thuốc giả hoặc thuốc không đạt tiêu chuẩn (mà WHO định nghĩa rằng “các sản phẩm thuốc được ủy quyền đã thất bại trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hoặc các thông số kỹ thuật, hoặc là sự kết hợp của thuốc đã hết hạn sử dụng, sản xuất thứ cấp và bảo quản nghèo nàn) ước đạt khoảng 30,5 tỷ USD.

Thuốc giả, kẻ giết người tàn bạo

Nhiều loại thuốc giả mà WHO mô tả là “giả mạo” và được định nghĩa là “cố tình lừa đảo, xuyên tạc bản sắc, thành phần và nguồn gốc thuốc” khi chúng được sản xuất ở Trung Quốc và Ấn Độ, trong đó Ấn Độ là nguồn cung thuốc chủ yếu cho phương Tây. Ông Guillemaud (Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc sức khỏe của EuroCham Cambodia, từng làm việc cho các sáng kiến chống hàng giả của Chính phủ Campuchia) đã trích dẫn dữ liệu từ Interpol và các tổ chức quốc tế khác và quả quyết rằng thuốc giả làm chết nhiều người hơn so với sự kết hợp của thuốc quá liều và chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Ông Guillemaud nói thêm rằng thuốc giả là căn nguyên gây ra cái chết của ước khoảng 1 triệu người mỗi năm do điều trị thất bại và hấp thụ các chất độc hại trong thuốc. Theo văn phòng thuốc và ma túy cùng dữ liệu khủng bố toàn cầu của Liên Hiệp Quốc (UN) thì dùng thuốc quá liều làm chết 190.000 người/năm, và chết do khủng bố là 35.000 người/năm.

Năm 2017, WHO ước tính rằng 1/10 các sản phẩm thuốc ở các nước thu nhập thấp và trung bình có liên quan đến thuốc giả hoặc thuốc kém chất lượng. Trong số 1.500 trường hợp báo cáo do WHO sử dụng thì chỉ có 2% đến từ Đông Nam Á. Đang có những lo ngại rằng do thuốc chống sốt rét không hiệu quả mà đã làm lan truyền các căn bệnh nguy hiểm liên quan đến muỗi truyền nhiễm ở các vùng nông thôn giáp sông  Mekong (Cửu Long).

Vấn đề bệnh tật ở Mekong có liên quan đến loại vi khuẩn đa kháng thuốc mà đôi khi còn được gọi là “khuẩn siêu vi”, nó có thể phát triển siêu nhanh trong hệ sinh thái chứa nhiều loại thuốc mà không có loại nào có thể tiêu trừ được. Ký sinh trùng gây bệnh sốt rét chỉ là một phần vấn đề ở đây, và tình trạng bệnh tật hoành hành là do uống thuốc không hiệu quả. Ngành công nghiệp dược phẩm giả ở Đông Nam Á mà theo Văn phòng Thuốc và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc (ODC) thì đó là một thế giới ngầm tinh vi.

Một báo cáo của UNODC đã chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á đã chi tổng số tiền 2,6 tỷ USD/năm để mua những loại thuốc có ít hoặc không có các thành phần cần thiết để trị bệnh. Những loại thuốc dạng này không chỉ “bất lực” trong việc đặc trị các chứng bệnh chết người mà còn gây hại cho các bệnh nhân uống chúng. Một số phân tích về thuốc giả còn tìm thấy các chất phụ gia độc hại, và trong một số trường hợp còn có cả thuốc diệt chuột và… xi đánh giày!

UNODC nhấn mạnh: “Buôn bán thuốc giả ảnh hưởng tới mọi vùng trên thế giới. Nó có thể tượng trưng cho một dạng nguy hiểm nhất của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của cộng đồng. Hậu quả là gây nghiêm trọng cho cả chính phủ và ngành công nghiệp dược”.

“Bàn tay sắt” của Chính phủ Campuchia

Chống thuốc giả đã gây áp lực lên các chính phủ trong việc bảo vệ người tiêu dùng, và trọng trách này ngày một trở nên cam go hơn trong bối cảnh bùng nổ mạng đã biến thành sân của các giao dịch chất cấm xuyên quốc gia như thuốc phiện liều mạnh đến thuốc trị ung thư. Mua thuốc giả qua mạng cũng thực sự thê thảm.

Tờ Bangkok Post có viết bài về một phụ nữ Thái Lan tròn 30 tuổi đã qua đời vào tháng 7-2019 do uống thuốc giảm cân mua trên mạng. Cảnh sát Thái Lan sau đó đã đột kích một ngôi nhà và nhà kho do một phụ nữ quản lý, và họ tìm thấy một chất gọi là Sibutramine (một chất làm ức chế sự thèm ăn và cũng làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ đã bị cấm ở Thái Lan).

Thương mại xuyên quốc gia là một phần chính của thị trường hàng giả mà ODC tin rằng thuốc giả tăng tốc bào chế ở Đông Nam Á là một phần đòi hỏi từ các nhà sản xuất dược phẩm đến từ các nền kinh tế trưởng thành hơn. Các loại thuốc hay bị làm giả nhất ở Đông Nam Á bao gồm vaccine bệnh dại, thuốc chống ung thư, kháng sinh, thuốc ngủ, bộ dụng cụ thử thai, thuốc trị vô sinh và thuốc giảm cân. Ngay cả các thuốc trị dị ứng nặng, thuốc trị HIV hay ung thư cũng bị làm giả.

Ông Guillemaud nhấn mạnh: “Nếu bệnh nhân chẳng may qua đời, người nhà sẽ cho rằng do bệnh tật chứ không phải do cách điều trị”. Tất cả các loại thuốc giả cùng nhắm đến một chủ đề chung: nhấm vào những bệnh nhân đang bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh này rất khó để xác định xem Campuchia giữ bao nhiêu thị phần trong thị trường thuốc giả.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Bank đã chỉ đích danh “các loại thuốc giả và nghèo chất lượng”. Ông Tea Bank cảnh báo: “Cơ chế kiểm soát chất lượng thuốc trong suốt quá trình sản xuất và phân phối trên thị trường thực sự không hiệu quả. Người dân cũng không đủ trình độ để phân biệt thuốc giả. Những thách thức này đè lên phúc lợi và đời sống của người dân”.

Có hơn 600 nhà thuốc đăng ký hoạt động ở Campuchia và cũng có không ít nhà thuốc hoạt động chui.

Mặc dù việc giám sát thuốc ở Vương quốc Campuchia chủ yếu đến từ Sở Thuốc và Thực phẩm của Bộ Y tế, nhưng việc kiểm soát hàng giả lại rơi vào Ủy ban Chống hàng giả của Bộ Nội vụ (CCC). Đầu năm 2019, CCC đã dùng xe lu cán nát hơn 70 tấn sản phẩm hàng giả (gồm 103 loại thuốc giả khác nhau) ngay tại một buổi lễ được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Trước đây, CCC đã tiêu hủy hàng giả dưới sự chứng kiến của giới chức chính phủ và quốc tế.

Ông Jakkrit là giám đốc nghiên cứu về luật kinh tế tại Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI) và đã xuất bản một cuốn sách hàn lâm về dược phẩm giả mạo ở Ấn Độ. Ông Jakkrit cũng đóng vai trò là cố vấn về sở hữu trí tuệ cho Công ty luật Tilleke & Gibbons hoạt động ở khắp Đông Nam Á.

Năm 2017, ông Jakkrit đã công bố một bài báo nghiên cứu dựa trên các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu thực địa khác được tiến hành 3 năm trước đó tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Ông Jakkrit đề cập đến mối bận tâm về sự tăng cường đáng kể của các loại thuốc giả chảy từ các quốc gia láng giềng cũng như các nước sản xuất chính như Trung Quốc và Ấn Độ.

Thị trường đen của thuốc không đăng ký

Ông Jakkrit nói rằng các nỗ lực chống hàng giả vẫn đang bị làm suy yếu bởi các hiệu thuốc không đăng ký, và khẳng định rằng “đang có một lượng thuốc giả bán lậu ở các hiệu thuốc và nhiều hơn thuốc bán ở các hiệu thuốc được đăng ký”.

Ông Jakkrit cũng không chắc tình hình sẽ thay đổi kể từ khi ông nghiên cứu ở Campuchia, và lập luận: “Tôi nghĩ rằng vấn đề ở Campuchia là họ không coi thuốc là một sản phẩm thiết yếu để yêu cầu cơ chế giám sát chặt chẽ từ chính phủ, và đó là lý do tại sao thuốc bán dễ như mua rau ở khắp mọi nơi”.

Nhưng cũng có những người khác tỏ vẻ lạc quan hơn so với lo lắng của ông Jakkrit trong cuộc chiến chống thuốc chất lượng kém. Một nghiên cứu năm 2014 được công bố bởi Dược điển Hoa Kỳ (USP) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tìm thấy một sự suy giảm đáng kể về thuốc không đạt tiêu chuẩn và thuốc giả ở Campuchia (giai đoạn 2006 và 2011), tỷ lệ thuốc giảm từ 7,4% xuống không đầy 1%.

Ngoài thuốc không đạt tiêu chuẩn thì cũng còn xuất hiện một tỷ lệ thấp các loại thuốc lừa đảo, đặc biệt là thuốc chống sốt rét. Cuộc nghiên cứu kết luận: “Tiếp tục các nỗ lực giám sát và tích cực đảm bảo chất lượng thuốc ở Campuchia nhằm duy trì mức độ thấp nhất của thuốc giả; tính bền vững của các nỗ lực này là rất quan trọng”.

Một số dược sĩ ở thủ đô Phnom Penh chắc nịch rằng họ chưa từng thấy thuốc giả trên thị trường. Trong số họ là Chinn So Channa, chủ sở hữu của Pharmacie Prachea Cheat, đơn vị đang có một lượng lớn khách hàng trên khắp các tuyến phố ở chợ Toul Tompoung. Bệnh nhân nườm nượp tìm tới hiệu thuốc của bà So Channa, bà nói chỉ nghe loáng thoáng các báo cáo về thuốc giả trên báo chí, mạng xã hội và lời đồn của dư luận. So Channa không tin vào ba chuyện tào lao và khẳng định rằng nếu điều trị thất bại thì phần lỗi là do bệnh nhân dùng thuốc không đúng cách.

Cùng với các dược sĩ ở chợ Thế vận hội, bà So Channa dựa vào con dấu được phê duyệt bởi Bộ Y tế Campuchia cung cấp cho các hiệu thuốc hợp pháp. So Channa cũng nhận thông tin về việc phát hiện thuốc giả từ các hội thảo của Bộ Y tế cứ mỗi 3 đến 6 tháng. Với những người bán hàng như Heng và Bun Solar, họ cũng đóng vai trò trong cuộc chiến chống hàng giả cho đất nước. Họ nhận thấy rằng nếu Bộ Y tế mạnh tay thị sát thường xuyên thì sẽ chặn đứng hàng giả tuồn vào chuỗi cung ứng.

Ở thủ đô Phnom Penh, các dược sĩ và người tiêu dùng thường hành động giống nhau ở chỗ kiểm tra nhãn mác và bao bì 3 lần trước khi mua hàng. Các thanh sát viên của Bộ Y tế thường bất thình lình đi kiểm tra các công ty thuốc vào những dịp lễ; hoặc thi thoảng họ kiểm tra khoảng 2 lần trong tháng.

P.V (Theo CAND)
Bình luận

Tin khác

Back To Top