Mất cả cuộc đời vì quyết định sai lầm

03:18 - Thứ Ba, 09/05/2017 Lượt xem: 1125 In bài viết
Lại Ôn Tùng (29 tuổi, trú tại xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng là sinh viên giỏi của một trường đại học ở Thủ đô. Vậy nhưng chỉ vì quyết định sai lầm mà Tùng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng để rồi đánh mất cả.

Chiều 5-5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án này.

 

Bị cáo Tùng tại phiên xử.

Từ một đứa con ngoan

Tùng là con cả trong gia đình làm nghề nông. Ý thức được gia cảnh khó khăn của gia đình nên ngay từ nhỏ, Tùng rất chăm chỉ học hành và phụ giúp cha mẹ chăm sóc em gái và làm các việc nhỏ trong nhà. 

7 tuổi, Tùng phải nhận một mất mát quá lớn khi mẹ bị sét đánh chết khi đang làm cỏ lúa ngoài đồng. Cảm nhận rõ vất vả tăng gấp đôi cho người cha lam lũ nên Tùng yêu thương, bao bọc em gái và đỡ đần cha công việc trong nhà.

Một thời gian sau thì cha Tùng cưới vợ mới. Nhưng thay vì tu chí làm ăn, người cha này lại sa vào tệ nạn cờ bạc và rượu. Nhiều lần thấy cha thua bạc và bị chủ nợ đến đòi, Tùng phải muối mặt đi vay hàng xóm để trả nợ cho cha.

Vậy nhưng, người cha này không chịu tu dưỡng để chăm lo cho các con mà mỗi lần uống rượu về, ông ta lại mắng chửi, thậm chí đánh Tùng vô cớ. Tùng trở nên lầm lì, ít nói và ít tiếp xúc với mọi người.

Tuy nhiên, Tùng vẫn ý thức rõ phải học giỏi để sau này giúp đỡ gia đình thoát nghèo. Và thực tế là suốt 12 năm học phổ thông, Tùng luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Năm 2007, Tùng thi đỗ vào một trường đại học ở Thủ đô.

Theo học khoa Toán tin, Tùng nuôi dưỡng khát vọng trở thành kỹ sư tin học sau này. Nối tiếp thành tích xuất sắc thời học sinh, hai năm đầu học đại học, Tùng đều đạt học bổng của nhà trường. Sang năm thứ ba, cha của Tùng chìm sâu trong tệ nạn cờ bạc và không chu cấp học phí cho Tùng.

Cố gắng đi làm thêm mỗi khi rảnh rỗi để có tiền đóng học và trang trải cuộc sống sinh viên nơi đô thành, nhưng tiền đi làm thêm của Tùng không đủ. Trong lúc túng thiếu, Tùng trở về nhà thì bị cha mắng chửi, đay nghiến.

Đến gặp dì ruột xin giúp đỡ, nhưng người dì lại tưởng rằng, Tùng đã học xong và đi làm rồi nên không cho tiền. Nghĩ về gia đình, nghĩ đến tiền đóng học và trang trải cho việc học, Tùng càng trở nên lầm lì, ít nói và quyết định bỏ học để đi làm thuê lấy tiền lo cho cuộc sống. Và rồi trong lúc mất kiểm soát, Tùng bị kẻ xấu rủ rê vào làm những điều phi pháp. 

Đến con đường phạm tội

Với ý định vào miền Nam sinh sống, nhưng trong tay không có đồng nào nên Tùng nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền đi đường. Một ngày cuối tháng 8-2015, khi trời tối, Tùng men theo con đường làng ở quê xem gia đình nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Phát hiện thấy gia đình nhà bà Nham ở cùng thôn đi vắng hết mà cửa không khóa, Tùng lẻn vào lục lọi nhưng tài sản trong nhà không có gì giá trị, ngoài cái tivi cũ chỉ bán được vài trăm nghìn đồng. Khi quay ra, Tùng thấy nhà cụ Tạ Văn Cát (91 tuổi, ở cùng thôn) đang mở cửa. Cụ Cát chỉ ở một mình vì con cái đi làm ăn xa. Ở thôn, gia đình cụ Cát có kinh tế khá vì các con cụ đều thành đạt. Bản thân cụ cũng có lương hưu hơn 5 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi quan sát thấy cụ Cát vào giường nằm nghỉ, Tùng trèo tường lẻn vào nhà cụ để trộm cắp tài sản. Nghe tiếng động, cụ Cát chưa ngủ nên ngồi dậy cầm đèn pin rọi khắp nhà. Sợ bị phát hiện, Tùng vật ngã cụ xuống đất và dùng sức mạnh xiết chặt cổ cụ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, Tùng lấy khăn mặt nhét vào miệng nạn nhân rồi tiếp tục lấy một đoạn ống nước bằng nhựa mềm trong nhà tắm trói hai tay nạn nhân đặt trước ngực. Gây án xong, Tùng lục lọi các tủ và trộm cắp được 20 triệu đồng và 26 chỉ vàng của cụ Cát, rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Số vàng trộm cắp được, Tùng mang bán ở nhiều cửa hàng vàng khác nhau. Ngày hôm sau, hàng xóm mới phát hiện cụ Cát đã chết.

Sau hơn bốn tháng ăn tiêu hết số tiền và vàng trộm cắp được, ngày 29-12-2015, Tùng đến cơ quan Công an đầu thú. 

Phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Tùng khá vắng vẻ. Ngoài đại diện hợp pháp của gia đình bị hại thì phía người thân duy nhất trong gia đình bị cáo chỉ có dì ruột Tùng đến phiên toà. Cha Tùng không đến. Việc đầu tiên mà dì của bị cáo làm là xin lỗi gia đình bị hại.

Có mặt tại phiên tòa, dì ruột của Tùng  khóc nhiều vì thương cháu. Tâm sự với chúng tôi, người dì này luôn cảm thấy ân hận vì khi cháu hỏi xin tiền đóng học, chị đã thờ ơ vì cho rằng, cháu đã đi làm nên không cho tiền. Ngồi ở hàng ghế dưới, người dì nhìn thẳng về phía trước chờ đứa cháu mang tội quay mặt lại.

Trong khi đó, dường như cảm thấy sự việc mình đã gây ra là quá lớn nên Tùng cố né tránh sự quan tâm của người dì. 

“Sự thiếu quan tâm, giúp đỡ cháu Tùng từ tôi và gia đình trong lúc cháu gặp khó khăn là một phần nguyên nhân khiến cháu gây ra tội lỗi này. Kể từ khi cháu bị bắt và ra toà, bố cháu không đến” - dì ruột của bị cáo cho biết.

Trước khi phiên toà này diễn ra, người dân địa phương đã viết đơn, ký xác nhận Tùng được bà con rất mực yêu thương, nhưng vì hoàn cảnh gia đình và sự thiếu quan tâm, thờ ơ của người thân mà Tùng vướng vào vòng lao lý. Người dân địa phương đề nghị toà xem xét giảm nhẹ hình phạt để Tùng có cơ hội được trở về gia đình để làm lại cuộc đời.

Trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt Tùng tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Sau phiên toà sơ thẩm, Tùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình xét xử phúc thẩm, HĐXX xác định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.

“Dù kinh tế gia đình của bị cáo khó khăn, cuộc sống lại thiếu thốn tình cảm và cũng không được giúp đỡ của người thân, nhưng không thể lấy lý do đó để giải thích cho việc bị cáo đã gây ra tội ác của mình, khi cố tình sát hại cụ già để cướp tài sản. Bản án mà toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì thế không có căn cứ gì để giảm hình phạt cho bị cáo”, vị Chủ toạ nhấn mạnh.

Với phán quyết trên, HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tùng về hai tội danh trên.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác