“Ốc đảo” Pú Xi chuyển mình

Thứ Sáu 10:29 07/04/2017
ĐBP - Chúng tôi đến xã Pú Xi (huyện Tuần Giáo) vào một ngày cuối xuân, chuẩn bị sẵn tâm lý về quãng đường dài khó nhọc như lời nhắc nhở của nhiều người đã đi trước đó. May mắn thay, thời tiết chiều lòng người, sau hơn 60km từ trung tâm huyện, cùng đoạn đường đất đá gập ghềnh, khúc khuỷu, chúng tôi đến Pú Xi khi trời đang hửng nắng. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống từng mái nhà, mảnh nương, xua đi cái lạnh của đỉnh núi cao ngất ngưởng mù sương Pú Xi. Khó khăn trong cuộc sống cũng đang dần được khắc phục khi người dân nơi đây tìm được hướng đi, điện về tạo điều kiện thuận lợi cho từng nhà phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống.

Pú Xi được ví như “ốc đảo” trên mây, gần như biệt lập với bên ngoài bởi địa thế cao, hiểm trở, heo hút và là xã xa nhất, khó khăn nhất của huyện Tuần Giáo. Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng vì địa hình có độ dốc lớn, cây trồng phát triển kém, hiệu quả kinh tế thấp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nghèo đói luôn đeo bám với hơn 83% hộ nghèo. Nhưng hình ảnh một Pú Xi như vậy đang dần được thay đổi với những lớp học vang tiếng thầy trò; những ngôi nhà kiên cố với ánh điện sáng ấm áp; đàn trâu, bò no tròn thong dong về chiều. Nói về việc Pú Xi đang chuyển mình bằng cách nào, ông Lò Văn Thang, Chủ tịch UBND xã Pú Xi, tự hào nhắc đến đầu tiên là sự cần cù, mạnh dạn, chịu đầu tư của các hộ dân: “Trong tháng 3 vừa rồi, toàn xã có 27 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, mỗi hộ vay 30 triệu đồng, hầu hết dùng để mua trâu, bò, phát triển kinh tế. Vì vậy mà đàn gia súc trong xã liên tục tăng, hiện tổng đàn khoảng 3.500 con (trâu, bò, lợn, dê, ngựa); trong đó gần 1.500 con trâu, bò, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước”. Đi lên từ chăn nuôi, nhiều nông dân giỏi được ghi nhận, như: Ông Giàng A Lử, Giàng A Súa (bản Hua Mức 2), Lò Văn Chơn (bản Hát Khoang), Thào A Súa (bản Hua Mùn)… Từ số tiền bán trâu, bò, nhiều hộ dân dựng được nhà mới khang trang, sắm sửa nhiều đồ dùng gia đình hay tái đầu tư thử nghiệm một số cây trồng mới mà xã chưa phát triển, như: Thảo quả, sơn tra, sa nhân, cánh kiến với diện tích toàn xã gần 20ha.

 

Một góc bản Hát Khoang, xã Pú Nhi.

Để “chinh phục” đất dốc, nhiều hộ dân còn mạnh dạn đầu tư đào ao cá, ruộng nước trên triền nương. Gia đình ông Giàng A Hờ, bản Hua Mức 2 là một trong những hộ tiên phong trong phong trào này. Trên mảnh nương đã bạc màu, ông Hờ thuê máy xúc tạo bậc thang, rồi đào sâu tích nước, thả cá. Ngắm nhìn 3 mảnh ao với tổng diện tích gần 1.000m2 gối lên nhau ăm ắp nước, ông Hờ cho biết: “Năm ngoái, thấy tôi bỏ ra mấy chục triệu đồng đào ao trên đồi, không ít người can ngăn nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Có đầu tư thì mới thu được thành quả. Tôi mới thả các loại cá thương phẩm cách đây chưa lâu, hiện cá vẫn đang sinh trưởng, phát triển tốt”. Cùng với đó, việc khai hoang ruộng nước cũng đang được nhen nhóm. Năm 2016, trên 2ha ruộng được khai hoang và đưa vào sử dụng, thuộc sở hữu của hơn 10 hộ dân thuộc bản Hua Mức 1, Hua Mức 2 và Hua Mùn. Đây cũng là việc được chính quyền xã xác định là hướng đi bền vững cho người dân địa phương. Tiếp câu chuyện về sự chuyển mình, ông Lò Văn Thang, cho biết: Lãnh đạo huyện Tuần Giáo rất đồng tình và đã đến Pú Xi khảo sát việc khai hoang ruộng nước. Nhưng do địa hình dốc, không có khu vực nào có khả năng mở ruộng được trên 10ha (diện tích tối thiểu để đầu tư kênh mương thủy lợi) nên xã đã đề nghị hỗ trợ mua ống dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho 2 bãi chính là Cháng Tử và Tát Ma (mỗi bãi rộng từ 6 - 8ha). Từ lâu, người dân cũng mong muốn như vậy để có những mùa vàng no ấm trên chính các triền nương dốc bao đời vẫn canh tác 1 vụ, bỏ vài ba vụ. Người dân có diện tích nương tại đây đều đồng thuận ngay sau khi Nhà nước hỗ trợ ống dẫn nước, sẽ bỏ tiền thuê máy móc làm ruộng bậc thang.

Nói đến sự thay đổi của Pú Xi không thể không nhắc đến việc đầu tháng 1 vừa qua, 7/10 bản của xã được thắp sáng bằng điện lưới quốc gia. Ngày hôm ấy, nhiều gia đình, nhiều bản tổ chức ăn mừng. Ông Giàng A Lử, Trưởng bản Pú Xi 2, kể lại: “Ngày đóng điện, cả bản Pú Xi 2 nghỉ lên nương, góp tiền, góp gạo chung vui, mừng dòng điện về với bản. Từ khi ấy, trẻ con không phải thắp đèn dầu để học, người lớn thoải mái xem các chương trình tivi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất mà không lo nguồn điện nước yếu, chập chờn”. Gia đình anh Sùng A Tùng, mở cửa hàng tạp hóa tại trung tâm xã cũng vui mừng không kém vì không còn phải chi mỗi tháng 200.000 đồng mua dầu chạy máy nổ để bật tủ hàng đông lạnh. Giờ đây, khi sử dụng tất cả các thiết bị điện trong nhà, gia đình anh Tùng chỉ sử dụng chưa đến 150.000 đồng/tháng tiền điện. Sau khi thỏa mong ước có điện, rất nhiều hộ dân trong xã đầu tư mua sắm đồ dùng hiện đại như: tivi, tủ lạnh, máy xay xát... phục vụ gia đình và làm dịch vụ, kiếm thêm thu nhập. Vì thế mà chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên, có cơ hội tiếp cận với thông tin đại chúng, học hỏi được nhiều điều mới đem áp dụng vào phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Mai đây, khi đường giao thông thuận tiện hơn, cùng tinh thần mạnh dạn, cần cù, chịu khó vốn có, thì việc Pú Xi chuyển mình, “rũ bỏ” đói nghèo, vươn lên mạnh mẽ trong tương lai gần là điều không khó. Và khi ấy, tên gọi “ốc đảo” heo hút, xa xôi có lẽ cũng không còn.